Chương 3. Nghe nói sau một ngày gặp lại Mã Gia Kỳ bị hỏi "Cậu là ai?"

986 100 52
                                    

Ngày 12.04.2022

----------------

Lưu Diệu Văn nghe Mã Gia Kỳ giới thiệu xong liền mở cửa đón người vào, còn vô cùng niềm nở: “Chào cậu, tôi là Lưu Diệu Văn trưởng phòng 303. Còn hai người này là Dư An và Phương Phi.”

Mã Gia Kỳ đẩy hành lý vào phòng phối hợp với lời giới thiệu của Lưu Diệu Văn chào hỏi hai người còn lại trong phòng: “Chào hai cậu, sau này mong được chiếu cố.”

Dư An gãi đầu nói: “Cậu khách sáo rồi, sau này ở chung vui vẻ. Tớ là Dư An, học công nghệ thông tin chung với cậu á!”

Phương Phi cũng cười nói: “Chào cậu, tôi là Phương Phi, học khoa thanh nhạc.”

Sau khi sắp xếp cho Mã Gia Kỳ xong, Lưu Diệu Văn liền vỗ tay hai cái, đề nghị: “Bây giờ phòng chúng ta đi ăn mừng có thành viên mới đi. Chầu này tôi đãi mọi người.”

Đối với sự nhiệt tình của Lưu Diệu Văn, Mã Gia Kỳ và hai người trong phòng cũng không có ý kiến. Dù sao một bữa ăn để làm quen nhau cũng là chuyện tốt đẹp không có gì phải xoắn xít cả.

Bốn người phòng 303 kéo nhau đi ăn tối. Vừa đi vừa trò chuyện rôm rã. Mã Gia Kỳ cũng không có thể hiện thái độ trên người, hoà đồng vui vẻ nói chuyện với ba người bọn họ. Vì sự thân thiện này, quyết định ban chiều trong lòng của Lưu Diệu Văn lại tăng thêm một bậc. Cậu quyết tâm lôi kéo sự u mê của Đinh Trình Hâm quay về hiện thực.

Vừa xuống khỏi khu kí túc xá cả bốn người gặp phải Đinh Trình Hâm.

Lưu Diệu Văn liền không ngần ngại gọi: “Trình Hâm, đi đâu đấy?”

Đinh Trình Hâm nghe tiếng nhìn sang.

Thấy là Lưu Diệu Văn và người trong phòng của cậu ta, Đinh Trình Hâm liền gật đầu, trả lời: “Đi ăn cơm tối.”

Lưu Diệu Văn nghe vậy liền hỏi: “Vậy đi ăn cùng phòng tớ luôn đi. Dù sao chúng ta cũng là hàng xóm kề cận nhau mà.”

Đinh Trình Hâm chưa trả lời thì Dư An đã lên tiếng: “Phải đó Trình Hâm, đi ăn với bọn tôi luôn đi. Hôm nay phòng tụi này đón bạn mới, sau này cũng là bạn phòng bên của cậu rồi á.”

Dư An nói xong, Mã Gia Kỳ cùng Phương Phi cũng gật đầu xem như là đồng ý lời này. Thấy vậy Đinh Trình Hâm cũng không kì kèo mặc cả nữa, cậu gật đầu: “Được rồi. Cảm ơn mọi người. Có gì thì share bill với tôi.”

Lưu Diệu Văn vỗ vai cậu: “Share bill cái khỉ. Tớ mời. Hôm nay tớ làm đại gia tớ đãi mọi người.”

Phương Phi liếc nhìn Mã Gia Kỳ thấy anh không có gì gọi là khó chịu với lời của Lưu Diệu Văn cũng an tâm hơn, cười nói: “Vậy đi chưa đại gia. Tôi đói xĩu rồi.”

Lưu Diệu Văn nghe vậy liền hi hi ha ha kéo cả nhóm đến quán ăn bọn họ hay ăn - Đệ Nhất Cư. Quán ăn này gần trường đại học A nhất, đồ ăn cũng ngon nhất xung quanh đây, lại có phòng riêng cũng không sợ bị làm phiền.

Tuy giá cả hơi cao nhưng nhiều cái tốt nên Lưu Diệu Văn hiển nhiên chính là khách hàng quen thuộc của nơi này. Mặc dù không giàu có như Mã Gia Kỳ nhưng Lưu Diệu Văn cũng chính là một phú nhị đại, gia đình cũng có công ty, lại được ba mẹ nuôi thả nên cái cậu ta không thiếu nhất chính là tiền tiêu vặt.

[Kỳ Hâm/ Hoàn] Nghe Nói Em Thích Anh? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ