Chap 29: Buổi học đấu tay đôi

1.3K 141 34
                                    

'Cốc cốc cốc' Có tiếng gõ cửa. Cụ Dumbledore bèn mở khóa cửa, bất ngờ thấy Harry đang đứng ngay ngưỡng cửa, đôi mắt không hề dao động. Cụ hỏi:

"Trò Riddle, có chuyện gì vậy?" Ông biết, đây là nhân vật có tầm có cỡ. Nếu đã đến ắt có chuyện gì quan trọng.

"Xin lỗi đã làm gián đoạn cuộc họp của mọi người. Nhưng con vừa tìm thấy thứ này" Cậu rút từ trong túi ra một lọ thủy tinh nhỏ, bên trong chứa thứ gì màu đen đen. Cụ nhận thấy cậu đang đeo găng tay.

"Con thấy thứ chất lỏng này gần nơi xảy ra vụ án. Có vẻ như nó là kịch độc đấy ạ" Harry nói vắn tắt. Mọi người trong phòng ngơ ngác nhìn Harry. Cụ Dumbledore nói:

"Nếu trò không phiền, có thể vào ngồi với bọn ta" Các giáo sư ngạc nhiên hết sức. Cô Mcgonagall, mắt mở to, nói:

"Nhưng.. thưa ông Hiệu trưởng.." Cụ Dumbledore ôn tồn đáp:

"Không sao.. cô Mcgonagall. Cứ để trò ấy vào báo cáo. Có thể sẽ là nhân chứng quan trọng?" Mọi người im lặng. Họ giật mình quay lại nhìn, Harry đã ngồi xuống một cái ghế sofa cạnh Tom. Cái gì vậy? Nó vừa đi vào đó sao? Làm sao mà nó.. không hề có một tiếng động nào.. 

Trong khi mội người trong phòng vẫn chưa hết sốc. Harry mở lời:

"Con xin lỗi mọi người, vì đã khuya thế này rồi còn đi lang thang trong trường. Nhưng con phát hiện ra con vừa mất một cái vòng cổ, khong biết có ai tháy nó không. Lúc con đến để tìm thì con thấy thứ này.." Cậu chỉ tay vào cái bình thủy tinh cụ Dumbledore đang cầm.

"Thứ chất lỏng đó khá ít, nhưng trên nền nước thì nó lại rất nổi bật. Con đã thử nhặt một chiếc lá và thả vào, đương nhiên.. nó bị thiêu rụi" Mọi người trong phòng ngồi nghe quên cả thở. 

"Làm sao con lấy được thứ đó?" Cô Mcgonagall hỏi đầy lo lắng. Cậu lấy từ trong túi ra một cái kim tiêm. Các thầy cô trố mắt ngó nó. 

"Cái gì đây?"

"Một vật dụng của Muggle. Đại khái có thể hút được chất lỏng, tùy từng loại sẽ không bị ăn mòn" Harry giải thích. Ra là đồ của Muggle, cũng được đấy nhỉ? Cụ Dumbledore đi đến bên con mèo Norris, chọt chọt vào nó, miệng lẩm bẩm gì đó nhưng con mèo vẫn chả thèm lay chuyển như vừa bị nhồi bông xong. Thầy Filch vẫn đang sụt sùi trông đến đáng thương. Thầy Lockhart thì cứ đi quanh văn phòng, lảm nhảm đủ thứ về các loại bùa và chiến tích của thầy. Cuối cùng, cụ Dumbledore nói:

"Argus, con mèo chưa chết. Nó chỉ bị nguyền hóa đá thôi"

"Đấy! Tôi đã nghĩ thế mà!" Thầy Lockhart kêu lên. Thầy Filch ngước khuôn mặt tèm lem nước mắt lên, run giọng hỏi:

"Thật không?"

"Đúng vậy! Tôi nhớ là cô Sprout có kiếm ra được mấy cây nhân sâm, chúng ta có thể chữa được cho nó!"

"Để tôi! Ngay cả trong giấc mơ tôi cũng có thể luyện món dược Đại bổ Nhân sâm mà.." Lockhart xung phong.

"Xin lỗi!" Một giọng trầm đáng sợ cắt ngang ông. 

"Tôi tưởng tôi mới là Bậc thầy độc dược ở cái trường này chớ!" Vì Xà vương khó chịu ra mặt. Cô Mcgonagall lo lắng:

[Allhar] - Trọng sinh làm lại mọi thứ! Quyết không để ai phải chết !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ