Chap 54: Phát hiện

1K 151 29
                                    

"À này Harry, thế cậu bạn thân Malfoy của em đâu?" Rumi bất ngờ hỏi. Cả đám đang đi trên hành lang về phòng sinh hoạt chung của mình. 

"À.. cậu ấy phải về nhà giải quyết tý chuyện gia đình.." Harry mơ màng đáp. 

*Tối nay mình đi đâu chơi đây?~*

"Harry, hè này em có muốn sang Đức thăm Norus không?" Luuna dè dặt hỏi. Harry giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, ngơ ngác nhìn Luuna.

"Sao? Lời đề nghị không tồi chứ? Hẳn là mấy đứa nhóc nhớ em lắm đó!" Rumi cười cười. 

'Mấy đứa nhóc' mà chị Rumi nhắc đến là những em nhỏ ở cô nhi viện Norus đã từng được Harry trông nom và dạy học. Đối với chúng nó mà nói thì cậu như một gia đình vậy.

"Ừm.. em sẽ đi" Cậu mỉm cười nhẹ khi nghĩ đến lũ trẻ náo động đó. Tuy cậu chưa từng chăm sóc chúng từ khi chuyển đến kiếp này, nhưng những ký ức của 'Harry' kia vẫn còn tồn đọng trong tâm trí cậu. Và nó khiến cậu cảm thấy ấm áp..

"À mà, mấy anh chị ở đây không đi học à?" Hermione tò mò hỏi. Halley đáp:

"Không, tụi anh được nhà trường đạc cách lên làm phù thủy trưởng thành rồi" 

Cả đám sốc bay màu, trừ Harry:

"CÁI GÌ??"

"Cũng hợp lý mà? Trường Dumstrang đề cao sức mạnh và tri thức. Các anh chị đây còn bị phong lên hẳn cấp 'quái vật' thì chả được đặc cách?" Harry nói.

*Rốt cuộc là mấy anh chị này mạnh cỡ nào vậy..* Người qua đường nghe xong cũng chảy mồ hôi hột.

"Nhưng" Rumi bỗng nói làm tụi nó giật mình.

"Mỗi bốn tụi chị thì không thể làm được" rumi nói đầy tự hào

"Phải đó!" Luuna thêm vào.

"Chúng ta còn có Harry nữa~" Halley gật gù. Cả đám ngơ ngác ngỡ ngàng và... Còn cậu thì xấu hổ muốn chết, vùi bản mặt đỏ chót vào hai lòng bàn tay. 

"Chỉ huy tác chiến!"

"Ông thần sáng tạo!"

"Nhà phiên dịch thú hoang!"

"Thầy phù thủy!"

"Vân vân và mây mây những cái biệt danh mà tụi nhỏ có thể nghĩ ra để gọi Harry khi còn ở Norus" Halley cười tươi rói, còn Harry thì lúng túng nhìn quanh xem có cái lỗ nào để chui xuống không. Bọn nó há hốc mồm ngó cậu.

"Chuyện này là sao vậy Harry???" Hermione tròn mắt đầy sửng sốt.

"Hừ hừ! Để đạt được đỉnh cao được như bây giờ, phần lớn là do con mèo mưu mô này của mấy nhóc đó! Tự hào đi!!" Halley hỉnh mũi, vỗ vỗ vào lưng cậu suýt cắm mặt xuống đất.

"Thôi, đừng có nói nữa. Chuyện qua lâu lắm rồi. Xấu hổ chết em mất" Harry lí nhí, đuôi mèo xù lên biểu tình giận dỗi. Halley cười như được mùa. Bọn thú nhỏ vẫn chưa hết kinh ngạc.

*Vậy.. quá khứ của cậu ấy.. rốt cục là như nào vậy chứ??*

'Reng reng reng' Chuông reo vào học vang lên. Tụi thú nhỏ vội chạy thục mạng đến lớp. Rumi nhìn cả đám cuống cuồng lên, phì cười:

[Allhar] - Trọng sinh làm lại mọi thứ! Quyết không để ai phải chết !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ