Chap 92: Vaicalon:))

429 52 16
                                    

"Mione, bồ nghĩ Harry có ổn không?"

"Chắc là ổn thôi.. Nhưng mà sao người ta lại cho cậu ý đội mũ làm gì nhỉ?"

"Nè, hai em đừng động vào. Bà Pomfrey bảo không được cởi mũ ra đâu."

Harry khẽ mở mắt. Ánh sáng chiếu vào chói lòa khiến cậu nhăn mặt.

Lại là cái trần nhà màu trắng quen thuộc.

"HARRY!! HARRY! BỒ TỈNH RỒI!" Ron hét lên đầy kích động. Trước mặt cậu là cả đội bóng Quidditch nhà Gryffindors và Slytherin ngó cậu cười toét. Hermione vội vã bảo:

"Đ-để mình đi báo bà Pomfrey!" Rồi cô chạy tuốt đi. Harry mơ màng hỏi mọi người:

"Mình.. thắng chưa ạ?"

"Đội Gryffindors thắng rồi, Harry à" Một giọng nói ôn nhu vang lên ngay sát trên đầu cậu. Harry ngẩng mặt lên và tức khắc bắt gặp ánh mắt màu nâu dịu dàng của Cedric Diggory. Cậu thở phào nhẹ nhõm, nói:

"Làm mọi người lo lắng rồi.."

"Harry, bồ biết không? Bà Pomfrey bảo may mà cô Lily kịp thời cho cậu uống dung dịch sỏi dê, không là bồ tỏi luôn rồi á!" Neville cũng đứng ở trong hàng, nó cầm một cái giỏ đầy bánh kẹo đặt phía cuối chân giường cho cậu. 

Harry ngồi dậy, lại cứ cảm thấy hơi kì lạ phía đỉnh đầu, cậu lần tay sờ lên.

Ủa?

Mũ lưỡi trai hả?

Để chi vại?

Harry lập tức tháo xuống, và cậu ngó thấy mọi người đang chằm chằm nhìn cậu bằng mấy chục cặp mắt mở to như chuông đồng. Harry sợ đễn nỗi không dám sờ thêm để coi nó là thứ quái gì đang trên đầu mình. 

Đột nhiên, như có một luồng điện chạy từ đầu lan khắp người, cậu giật thót mình:

"Hya!" 

"A.. anh xin lỗi.. anh làm em đau hả?" Hóa ra là Cedric, mặt anh đã đỏ lừ sau khi nghe thấy cậu kêu lên. Harry cũng lo muốn chết, hỏi:

"C-có chuyện gì vậy ạ? Sao mọi người cứ đờ hết ra thế? Ôi Cedric! Anh đang chảy máu mũi kìa!!"

Ngay lúc đó, Ron vớ được từ đâu ra cái gương, đưa cho cậu tự coi. Harry ngó vô mà suýt nữa giật ngã khỏi giường.

Ngay-trên-đầu! Mọc từ đâu ra một cặp tai mèo màu đen xù lông trông rất chi là mềm mại dễ thương. Harry tay run rẩy chạm vào chúng.

Nó.. có cảm giác thật này..

Không phải chứ!!

Harry lật tung chăn ra. Từ sau lưng cậu cũng mọc thêm một cái đuôi mèo đang ngoan ngoãn nằm gọn không ý kiến gì. Cậu thả người ngã xuống giường cái phụp.

Ôi trời ơi...

Đây là lần thứ hai rồi đấy...

Hermione cũng vừa dẫn bà Pomfrey vào. Bà thì có vẻ không bất ngờ lắm, bà đi đến chỗ cậu, đuổi đám nhỏ đi ra khỏi phòng chỉ để bốn người còn lại trong phòng và bắt đầu khám lại cho cậu. Nhưng mà Hermione thì khác. Đầu tiên, cô ấn số gọi cho ai đó rồi bắt đầu:

[Allhar] - Trọng sinh làm lại mọi thứ! Quyết không để ai phải chết !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ