Chap 43: Chuyến tàu tốc hành đến trường~

1K 105 9
                                    

Sân ga chín ba phần tư,

'Ttu tuuuu..'

'Lạch cạch'

'RẦM!' Tiếng rầm oanh nghiệt vang lên khắp đoàn tàu khiến mấy con thú giật hết cả mình.

"Ui da~ mỏi~ thiệt chứ! Mé cái rương chít tịt!" Cậu vươn vai sau khi kéo lê cái rương to hơn người cậu gấp 2 lần vô toa của mình, lại còn thêm cả cái lồng con cú Hedwig, rồi thêm hai con phượng cùng một con rắn đang ngủ li bì trong rương và thêm một con chó lớn đu cổ đeo bám trên người cậu.

"Black à, mày có thể bỏ tao ra được không? Tao là người, tao cũng cần thở mày hiểu không?" Con chó xụ mặt, cụp đuôi nhảy xuống khỏi người cậu, nó ngồi vào góc toa. Cậu nhìn quanh cái buồng trống không. 

*Mọi người chưa đến à?*

Thôi thì đi dạo tí vậy:)

Cậu khóa con chó cùng đống đồ của mình trong buồng. Nhìn cái mặt bọn thú nó tội chưa kìa:") Nhưng đi thì vẫn phải đi, phục vụ cho tinh thần đầu năm của cậu:>>

Cậu lon ton chạy hết dãy này đến dãy khác. Dù năm ba rồi nhưng cậu vẫn nhỏ bé như vậy. Từng đường nét trên mặt có phần thanh tú hơn nhưng vẫn còn nét trẻ con. Làn da trắng sứ tự thiên thần. Đôi mắt màu lục bảo to tròn thu hút mọi ánh nhìn. Đôi môi màu hồng đào vương vị ngọt. Mái tóc rối bù xưa nay không đổi. Hai cái má bánh bao mềm mềm muốn bẹo. 

Cậu đi được một lúc liền gặp bà đẩy xe đầy bánh kẹo. Mắt cậu liền sáng rực như đèn pha ô tô. Bà bán kẹo thấy thế liền cười tươi, nhẹ nói:

"A, không phải trò Harry đó sao? Hôm nay cháu mua gì nào? Có vài loại kẹo mới ra. cháu muốn thử không?" Cậu gật đầu lia lịa. Bà gom hết chỗ kẹo vào túi rồi đưa cho Harry. Bà bảo:

"Đừng ăn nhiều quá nhé! Dễ bị sâu răng lắm!"

"Vânng!" Cậu vui vẻ đáp. Bà bán kẹo mỉm cười vẫy tay tạm biệt cậu rồi đẩy xe đi chỗ khác. 

"Ai da!" Và cậu lại tiếp tục bị déjà vu, va phải 'bức tường' như truyền thống:)

"Harry? Em không sao chứ?" Cậu ngước nhìn lên. Trước mặt cậu là Cedric Diggory. Nhưng trông anh vô cùng mệt mỏi, bờ môi khô, quầng thâm ở mắt..

"Câu đấy em phải hỏi anh mới phải? Sao trông anh tàn tạ thế??" Cậu đứng bật dậy, lấy tay xoa xoa quầng thâm ở mắt của anh. Anh thở dài, tránh né ánh mắt của Harry, nói:

"Không có gì đâu. Nhà anh có chút chuyện thôi.." Rồi anh bỏ đi, để lại Harry một mình bơ vơ giữa dòng người.

*Anh ấy đang nói dối. Rốt cuộc là có chuyện gì chứ?* Harry nhìn mắt cái là biết ngay mà. Đó chắc chắn không phải chuyện gia đình, vì mới mùa hè qua, gia tộc Diggory vừa mới lên trang hai tờ nhật báo do đoạt giải chương trình 'Đồ thủ công mỹ nghệ' kia mà, ai cũng cười nói vui vẻ trong bức ảnh..nhưng không hề có anh.

Thôi thì vào năm học cậu sẽ điều tra sau vậy.

Đang đi trên đường thì cậu bỗng bắt gặp cảnh tượng có 102:

Trong một toa khác, Levia Potter, à không phải là Levia Glocy và Astoria Greengrass đang túm tụm lại một góc thì thậm chuyện gì đó, rồi hai cả cười tàn độc. Harry cũng nhìn thấy một  cô bé năm nhất tóc xám trắng, mắt hai màu, bên xanh dương, bên đỏ máu, đang chống cằm nhìn chằm chằm hai ả với cái mặt: 'bố hai con điên' ( Tou: Tui đó mọi ngừi:>>)

[Allhar] - Trọng sinh làm lại mọi thứ! Quyết không để ai phải chết !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ