Harry mơ màng ngồi trên tảng đá ngắm về phía Hồ Đen rộng lớn. Gió hiu hiu luồn qua từng sợi tóc đen nhánh bông xù mềm mại của cậu, phơn phớt trên đôi má mịn màng lành lạnh.
Cậu thở dài.
Cuộc Thi Tam Pháp Thuật sắp diễn ra, mà hiện vẫn không tìm thấy tung tích Crouch con đâu cả. Tom đã huy động hết mọi lực lượng để truy tìm tung tích Voldemort và Barty đâu cả. Hẳn là giờ V đại đang thoi thóp rồi, mấy hôm trước vừa cầm gươm chém một phát bốn cái Trường sinh linh giá bay màu thẳng cánh cò bay một đi không trở lại.
Còn mỗi một cái là cậu thôi..
"......" Harry lại nghĩ tới giấc mơ hôm qua..
Là một đoạn ký ức cũ của 'cậu'.
Kinh hoàng, hoảng sợ, căm ghét, tuyệt vọng, hận thù,....
Toàn những cảm xúc tiêu cực cấm kị xuất hiện trong tâm hồn một đứa trẻ.
"Harry." Giọng nói âm trầm truyền đến tai cậu. Harry không ngần ngại xoay người, đối diện với đôi mắt đen tuyền của vực thẳm. Cậu mím môi, mãi mới thốt ra được một chữ:
"Giáo sư.."
"Đây đang là giờ giới nghiêm, lại còn 1 giờ sáng, phải chăng trò còn không biết?" Severus tiến đến trước mặt cậu, nhỏ giọng khiển trách.
"Em biết, nhưng em thấy khó ngủ."
"Đau ở đâu à?"
Harry giật mình ngước mắt nhìn, chợt nhận thấy hình như người trước mặt không phải Severus Snape mà toàn trường biết đến.
Không, chắc chắn không.
Thầy Snape sẽ không bao giờ ngồi xuống cạnh học sinh phá luật của trường mà lông mày không nhíu chặt, không thể ân cần hỏi han người ta như thế, càng không bao giờ dùng ánh mắt dịu dàng ấy để nhìn đối phương như vậy....
Cậu cảm thấy trong tim ấm lên được một chút.
Cậu nhớ lại giấc mơ kia quá chân thật, làm cậu không nhịn được muốn ra ngoài thử lại cảm giác lạnh buốt của sự cô đơn. Như đã từng trải qua, Harry đã suýt nữa ngâm mình xuống hồ nước.
Đây là một góc hồ vắng bóng, không có mấy ai qua lại, hay ngay cả đoàn người hai trường kia cũng khó mà thấy được. Harry không đem theo đèn, tự hỏi làm sao Snape biết cậu ở đây?
Hai người im lặng một hồi lâu, cậu cúi gằm mặt xuống nhìn nước hồ đen thùi lùi, rồi ngẩng đầu lên. Ánh trăng phảng phất chiếu lên làn da cậu, khiến nó tự nhiên như phát sáng như ngọc. Cậu khẽ mở miệng, hít sâu vào, lồng ngực căng phồng rồi chầm chậm thở ra.
Cảm thấy mình như một ông lão phiền muộn về quá khứ và cần ngồi thiền hít thở tĩnh tâm.
Ánh mắt thầy Snape vẫn luôn ghim chặt trên người cậu, đồng tử lại hơi co rút kinh ngạc thầm nghĩ Harry thật hợp với mặt trăng..
Nhưng ngược lại, người ta thường ví cậu với mặt trời ấm áp.
Y rũ mắt. Harry vẫn chưa trả lời câu hỏi của y. Bấy lâu, cậu mới nói, còn đem theo giọng cười nho nhỏ:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allhar] - Trọng sinh làm lại mọi thứ! Quyết không để ai phải chết !!
Viễn tưởngTruyện đầu tay, thông cảm;-;Thể loại: Boylove, HE, SE, H+, ngọt, ngược( có tí),hài:)), sủng, BUFF cực mạnh, OOC cacthu... CẤM NHỮNG HÌNH THỨC REUP KHÔNG PHÉP!! Cốt truyện: Harry Potter - cậu đã thành công cứu thế giới phù thủy, nhưng những người bạn...