Chap 98: Kể chuyện đêm khuya

410 45 34
                                    

Harry ngồi trên khán đài cùng với nhà Weasley, tầng thượng hạng, và ngay bên cạnh đây là ông Fudge, Bộ trưởng Bungaria và Ludo Bagman - bình luận viên của trận đấu ngày hôm nay giữa hai đội Bulgaria và Ireland. Vừa nãy Cedric đã bị ông DIggory lôi đi sang hàng ghế khác, mặc cho anh có vùng vằng khó ở đến thế nào:

"Ba! Bỏ con ra! Con phải ngồi với Harry!!" Anh hét.

"Cedric! Con có thôi ngay không? Con định để cái thân già này ngồi một mình với những người xa lạ hay sao?" Ông Diggory đáp. Và thế là Cedric vẫn phải lết đi với khuôn mặt đau khổ. Draco nhìn cái cảnh tàn tạ của anh mà môi không khỏi cong lên, nhưng mà chửa cong lên khinh khỉnh được bao lâu đã bị một tiếng gọi từ hai hàng ghế phía trước.

"Draco Malfoy!" Đó là ông Lucius, đang đứng cạnh vợ của mình ngóng về phía thằng con trai. Hắn im lặng một lúc, khẽ khàng đứng dậy, xoa đầu cậu và bảo:

"Tớ đi tí rồi về." Rồi hắn mất hút. Harry quay qua thằng bạn định tán gẫu, thì nhận ngay bát cơm tró to tổ bố thọng vào họng. Blaise đang xoắn xuýt ôm lấy Ron và để nó ngồi lên đùi, hôn chùn chụt vào má và cổ nó, và Ron(ie) có vẻ ngại, nhưng không hề phản kháng. Cậu dụi dụi mắt, nghiêng người định cầu cứu cô bạn, và suýt thì tự móc mắt mình ra luôn cho rồi. Ở kia, Hermione và Pansy, dù không chập thành một như hai khứa còn lại, nhưng mà hai cô đang mỗi người một ly kem  mát lạnh. Pansy múc một thìa, đút cho Hermione ăn. Cô ngại ngùng ôm má đỏ, và cũng làm tương tự ngược lại. 

Harry cảm thấy tại sao bọn họ lại không hôn nhau ngay tại đây đi cho rồi?

Harry cảm thấy mình đang là cái bóng đèn 200W sáng trưng..

"HARRY!!" Chợt một giọng nói thét vang trên đầu tụi nó. Cậu ngước lên, trợn tròn mắt nhìn ba James và mẹ Lily đang đi tới như đấng cứu thế. Mẹ Lily, với đôi mắt lục bảo rạng ngời, vẫy tay với cậu và ba James, đứng đằng sau, trông ông hơi mệt mỏi vì phải lặn trong dòng người để đến được đây. Khi họ đi đến trước mặt cậu, Harry không nói lên lời, dang hai tay và miệng chỉ có thể run rẩy phụt ra hai chữ:

"CỨU CON!"

Lily cười khúc khích, cô bảo cậu chuyển sang cái ghế cách hai ô từ đám kia ra, và James thì đặt đít ngồi ngay cạnh Ron làm nó giật mình và đấm và mũi Blaise một phát ngất giời. Lily cũng ngồi xuống, che đi cảnh tượng loạn cào cào của hai vị bên kia, cô hỏi:

"Nào, con trai của mẹ, đi chơi phải tươi tắn lên chứ?"

"Tụi nó cứ tọng cẩu lương vào mồm con! Con thiếu điều lấy keo 502 nhỏ vào mắt." Harry hậm hực. Mẹ cậu nhẹ nhàng ôm chầm lấy cậu, thông cảm vỗ vỗ lưng an ủi. 

"Không sao hết, con giai của mẹ. Đến một lúc nào đó thích hợp, con cũng có thể làm điều ngược lại với mấy bạn ý:)"

"........" James ngồi bên cạnh, tự hỏi Lily hiền dịu nết na của ông đâu rồi? Vợ ông đâu phải là kẻ thích mưu mô như vầy?

"Tiểu Long đâu con?" Lily hỏi, cô nhìn quanh và đúng lúc nhìn thấy ba mái đầu ánh kim ở phía trước. Harry cũng nhận ra ánh mắt lanh lẹ của cô dời đi đâu, cậu bảo:

"Cậu ấy được ông Lucius gọi, nên tạm đi một lúc. Anh Ced lúc nãy cũng ở đây, nhưng mà  ảnh bị ông Diggory lôi đi rùi." 

[Allhar] - Trọng sinh làm lại mọi thứ! Quyết không để ai phải chết !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ