Phòng thầy Dumbledore,
Tất cả các giáo viên đều được xếp ghế ngồi xung quanh, Harry và Tom ngồi chính giữa, đối diện với thầy Hiệu trưởng. Các giáo sư bàn luận ồn ã, họ rỉ tai nhau những lời nghi ngờ cậu.
"Tại sao trên người một đứa bé lại có những hai lời nguyền Chết Chóc, một Imperio và hai Crucio kia chứ!??"
"Lớn chuyện rồi lớn chuyện rồi..."
"Này, không phải người đầu tiên chống lại được Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy cũng không sao khi trúng nguyền Chết chóc mà?"
"Không thể nào! Cậu ta đã được xác nhận là đã tử v--"
Cộp Cộp Cộp!
Thầy Dumbledore cầm hộp bút gỗ cạnh thầy gõ xuống mặt bàn đầy giấy, cắt ngang những tiếng trò chuyện tầm phào ở dưới. Tay ông vẫn đang viết nhoay nhoáy vào một tờ giấy gì đó trông như một tờ báo cáo năm học với xung quanh là hàng tá những cuộn trục giấy da dày cộp và hai chồng sách to tướng. Ông vừa viết vừa ngước đôi mắt xanh lơ nhạt lên nhìn Tom và Harry, bắt đầu cất lời nhẹ nhàng:
"Harry, con có điều gì muốn nói không?"
"Có ạ" Cậu bình tĩnh đáp.
Thầy Dumbledore dường như khá bất ngờ, đôi lông mày nâng lên cao. Ông chấm nốt kí tự cuối cùng bằng ánh mực xanh lơ, ngửa người ra sau tựa vào ghế, để toàn bộ sự tập trung dồn vào cậu. Thầy đưa tay lên, nói:
"Nói đi nào."
Harry, với đôi mắt xanh lục bảo đầy kiên quyết, cậu đột ngột rút đũa phép ra làm mọi người hoang mang. Snape nhìn cậu chăm chú, y đã có một loại cảm giác quen thuộc nào đó.. từ khi nhìn vào đôi mắt ngay kia lần đầu tiên. Cậu vén chỗ mái lòa xòa của mình lên để lộ vầng trán rộng, cậu đưa đũa phép gần kề chỗ vết sẹo, nhắm mắt lại. Ngay lập tức, một lường điện chạy dọc qua người cậu bắt đầu từ sâu trong não, một luồng sáng xanh lá cây lóa lên làm tim gan cậu quặn thắt lại như bị vò nát, Harry bật mở mắt.
Cậu có thể cảm nhận rõ trên trán mình đã xuất hiện thêm thứ gì. Cảm giác lạ thật, lâu lắm rồi cậu mới được cảm nhận lại cái cơn ác mộng này. Các giáo viên xung quanh che mắt che luôn cái miệng há hốc của mình. Trên phía trán phải của cậu cỏ một vết sẹo hình tia chớp rất rõ ràng với những luồng máu nhỏ giọt xuống. Harry hơi bất ngờ thấy trán mình ươn ướt.
"Em làm sao đấy?? Harry??" Tom hoảng hốt lấy khăn tay lau chỗ máu ấy đi. Cậu nghiêng người cố tránh cái khăn của hắn nhưng không thành.
"À rế? Mình dùng nhiều sức quá hả?"
Thầy Dumbledore cũng liệu trước được trường hợp này, nhưng ông không nghĩ là nó lại đến như vậy. Giữa các giáo viên lại nổi lên một cuộc tranh luận to hơn, đầy những tiếng hít hà khó tin và có người vẫn chưa ngậm nổi mồm. Và dường như thầy Lupin, cô McGonagall và thầy Snape là ba người im lặng nhất. Thầy Lupin cũng chẳng bất ngờ lắm, vì cậu mà từ khi nhận được con cẩu Black đến giờ hông y luôn nhưng nhức và cũng bởi cậu mà y mới không bị hóa sói nữa. Và đặc biệt là trông Sirius rất vui mỗi khi viết thư cho cậu hay nhận lại thư của cậu. Đối với Sirius mà nói, kể cả có là ân nhân cũng sẽ chẳng thân thiết như vậy, nhưng đây là ngoại lệ vậy nên nhất định phải có một mối quan hệ nào đó; bạn ừ thì cũng đúng nhưng cũng sai, nó phải thân thiết hơn nữa, mà con cờ hó thùi lùi này làm quái gì còn gì đâu ngoài đứa con đỡ đầu của mình cơ chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allhar] - Trọng sinh làm lại mọi thứ! Quyết không để ai phải chết !!
FantasyTruyện đầu tay, thông cảm;-;Thể loại: Boylove, HE, SE, H+, ngọt, ngược( có tí),hài:)), sủng, BUFF cực mạnh, OOC cacthu... CẤM NHỮNG HÌNH THỨC REUP KHÔNG PHÉP!! Cốt truyện: Harry Potter - cậu đã thành công cứu thế giới phù thủy, nhưng những người bạn...