Chap 84: Si

595 59 33
                                    

Ngoài trời tối đen như mực, chỉ còn ánh trăng tròn vằng vặc ngâm mình giữa sông đêm. Phòng  không bật đèn nên rốt cục chỉ có thể nương nhờ ánh sáng ủy mị của nguyệt quang mà thấy hai cái bóng đen đang run lên từng hồi.

"Ách.."

Harry vừa bị một phen kinh hồn bạt vía. Sau khi xác nhận được đối phương là ai, cái chân cậu liền được buông tha. Thay vào đó là hắn nắm lấy cả hai cổ tay cậu, đẩy Harry một phát lăn giữa đống ga nệm. 

Bên ngoài, một đám mây bỗng che mờ ánh trăng.

Trong cái không gian giơ tay không nhìn nổi năm ngón ấy, cậu cảm nhận được Draco đang sấn tới, đè lên người cậu. Harry giật giật cố vùng ra nhưng bất thành. Cậu vận sức, hắn lại dùng càng nhiều lực đạo, cưỡng ép cậu nằm yên tại chỗ. Mồ hôi Harry tuôn như mưa.

MỆT NHA!!

"Draco.. có gì từ từ nói.. Mắc gì.." Cậu khó khăn lên tiếng.

Mắc gì bày ra cái tư thế ái muội này...

"Harry..." Thanh âm đặc biệt khàn, mang theo hơi người ấm nóng phả ngay bên tai khiến cậu giật thót. Đây là lần đầu tiên hắn gọi cái tên ấy kể từ khi khúc mắc dấy lên giữa hai người. Một tiếng này gọi đến là thâm tình, còn đem theo cả sự đau đớn, lo lắng cùng ôn nhu thủ thỉ với đối phương.

Harry bất giác mặt nóng ran, tưởng như muốn hồn phi phách tán ngay tại đây!

Môi khô mấp máy mấy lần, cuối cùng, cậu rặn ra được ba chữ:

"Ừm.. tớ đây"

Harry chợt nghe tiếng thở dài, sau đó là một tiếng cười khan.

"Xin lỗi" 

Trước mát quá tối, thật khó mà nhìn ra được hắn đang bày ra loại biểu cảm nào. Nhưng trong giọng nói lại nghe ra sự hối lỗi thật sự.

Cậu dựng ngược lần thứ N.

"Xi-xin lỗi gì chứ? Lồi là tại tớ mà? Là.. là do tớ.. đã nói dối cậu trước a.." Harry nói càng ngày càng nhỏ, gần như là lí nhí cho ruồi nghe.

"Xin lỗi cậu.. Harry" Draco lặp lại.

Giữa hai thân thể vốn luôn có một khoảng cách. Rất gần, mà tựa cũng rất xa.

Harry nhíu mày, đưa hai tay mò mẫm lên trên, rất nhanh tìm được cần cổ hắn, quàng cả hai cánh tay đến, quyết liệt kéo xuống. Hắn dường như bị hành động của cậu làm cho bất ngờ, nhất thời khựng người quên cả thở.

Giờ đây cả hai người dán sát vào nhau. Nhất cử nhất động, tiếng tim đập, hơi thở, mùi hương.. đều có thể cảm nhận của đối phương, vô cùng rõ ràng. Chóp mũi cậu và hắn chỉ cách vỏn vẹn 2 cm là đụng.

"Draco.. tớ cũng xin lỗi.. đáng lẽ ra tớ phải nói việc đó sớm hơn.." Harry nói, cơ hồ có thể nghe thấy tiếng trống đập binh binh trong lồng ngực, kèm theo đó là cảm giác tội lỗi không thể tả.

Cậu đã phụ lòng hắn..

Đã dối gian với hắn..

Trong khi Harry đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ một màu đen kịt của mình, lại không để ý người Draco đã nóng ran tự bao giờ. 

[Allhar] - Trọng sinh làm lại mọi thứ! Quyết không để ai phải chết !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ