Chap 58: Lại cái ngày này:)) P3

892 114 24
                                    

ĂN MỪNG 102 NGƯỜI FOLLOW!!!(ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧ ✧゚・: *ヽ(◕ヮ◕ヽ)

cám ơn các bạn thời gian qua đã ủng hộ và theo dõi chuyện mình nhaaa(づ ̄ ³ ̄)づYêu mấy bạn quá đy mất!>w<

(/) (°,,°) (/)(/) (°,,°) (/)(/) (°,,°) (/)(/) (°,,°) (/)

--------------------------------------------------------------------------------

Cái đuôi của cậu ngoe nguẩy đằng sau đầy thích thú, mắt sáng lên như đèn pha ô tô.

"Tuyệt quá!!"

"Sao em lại ở đây, Harry?" Anh dịu giọng hỏi, từ từ đáp xuống mặt sàn gỗ đối diện cậu.

"Hì hì. Chị Rumi bảo quá 12:00 đêm thì anh sẽ dễ dàng kiểm soát được sức mạnh. Em là lo cho anh nên mới đến đây"

Bất chợt anh ôm chầm lấy cậu. Ôn nhu nói:

"Harry, cảm ơn em nhiều lắm. Nhưng em không cần phải làm khổ mình như vậy. Đã quá giờ giới nghiêm rồi. Lỡ em bị ai nhìn thấy thì sao?"

"Không ai thấy nổi em đâu. Lùn cũng là một lợi thế mà" Cậu đáp. Cậu cảm nhận được nhịp tim của anh. Nó rất yếu, vô cùng yếu.

"Anh Cedric này, em nghĩ bây giờ vẫn còn kịp đấy"

"Kịp gì cơ?" Anh ngơ ngác.

"Cắn em đi"

"Không được!!" Anh giật mình đẩy cậu ra.

"Anh không thể làm như thế được!!"

Cậu nhào lên ôm lấy cổ anh, mắt sáng len thẻ hiện sự kiên quyết bonus thêm cái tai vểnh lên và cái đuôi lắc qua lắc lại đằng sau..

"Anh phải làm vậy!! Em nhất định không cho phép anh chết dễ dàng như thế được!! Anh còn gia đình, bạn bè, và cả sự nghiệp mai sau nữa!"

*..Cái con mèo này!!* Cậu thì cứ cố đu, còn anh thì cứ cố lấy tay che khuôn mặt đỏ chót của mình. Mị lực quá cao rồi!!

"Th-thôi được rồi!"

Chết tiệttt!! Thế quái nào ma xui quỷ khiến hay gì mà anh lại dại dột phun ra hàng chữ đấy chớ!!

Mắt anh vô thức trượt xuống chỗ xương quai xanh quyến rũ của cậu rồi đến cái cố trắng nõn... Chết tiệt!!(#%&@#!_(#@$!@'%#&^@*#@)@

Rồi anh bắt đầu để ý đến bộ quần áo cậu đang mặc.. Cái gì thế nàyy!?

"Ha-Harry.. Em.. sao lại ăn mặc như v--" Anh nói còn chưa hết câu máu mũi đã tuôn ào ào, nhỏ từng giọt xuống bộ áo đang mặc trông còn kinh dị hơn. Cậu giật mình hốt hoảng la lên:

"Anh Ced! Anh có sao không?? Sao tự nhiên lại chảy nhiều máu mũi thế này?? Anh mệt à???"

Cậu luống cuống rút từ trong túi quần ra một cái khăn tay lau mũi cho anh.

"À.. anh không sao.. mới đầu chưa quen nó thế.. Nhưng sao em lại ăn mặc.. 'phong phanh'..thế này"

thế này"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Allhar] - Trọng sinh làm lại mọi thứ! Quyết không để ai phải chết !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ