Chap 75: Quá khứ p3

442 46 13
                                    

Chú ý: Chap sẽ có nhiều ngôn từ thô tục, cân nhắc trước khi đọc. Vui lòng không cho tiếng Celi lên Google dịch vì nó không có đâu:)

----------------------------------------------------------------------------------------------

"Ôi... mẹ ơi.." Harry há hốc mồm sửng sốt.

Địa đạo của căn hầm này.. được xây bằng xương người. Những bức tường bằng xương nhiều vô số kể lập lòa trong ánh đuốc, những cái đầu lâu bốc mùi kinh khủng với run sán bò đầy từ hố mắt bị vứt quăng quật từ góc này sang góc khác. Những hoa văn được chạm khác tinh xảo trên một cái xương chậu treo lủng lẳng trên đầu cậu và được gán thêm nến vào bên trong khiến nó trông như một cái đèn trùm dị hợm hết chỗ nói. Từng mảng máu bắn tung tóe trên tường khô cứng lại và tạo thành một lớp vảy bọc quanh đống xương vụn. Mạng nhệ chăng khắp nơi, dưới chân, trần hầm, thậm chí là ở trong hộp sọ. Tất cả tạo nên một cảnh tượng kinh dị u ám đến đáng sợ khiến người ta rợn tóc gáy.

Cậu nhẹ nhàng bước đi trên nền địa đạo, thầm cám ơn dời đất vậu có thể đi mà không phát ra tiếng động. Chắp tay lại, Harry khẽ cầu nguyện cho những con người nơi đây được an nghỉ vĩnh hằng.

Cậu đi càng ngày càng sâu vào bên trong, quặn ruột nhớ lại cái địa đạo bốc mùi hôi thối để nhốt Tử Xà, Harry lắc đầu nguây nguẩy xua đi cái cảnh tượng phát khiếp ấy. Thay vì bốc mùi hôi thối, mùi tanh tưởi nồng nặc của máu xộc vào mũi cũng đủ để mấy người yếu tim đột quỵ ngay tại chỗ. Cảm giác như ngày nào cũng có một người đến cái Thác này và hồi sinh một ai đó, song lại phải trả giá bằng cái chết. 

Mạng đổi mạng,

Harry lắc đầu.

Đau đớn vẫn hoàn đau đớn.

Hơn ai hết, cậu hiểu rõ nó nhất..

'Ríiittttt' Bỗng một cơn gió từ sâu nơi bóng tối ngự trị của căn hầm vút lên tiếng gió chói tai tưởng như hàng ngàn lưỡi dao sắc nhọn đang lao qua đôi tai người nghe nhằm xé toạc chúng.

Harry nhanh chóng bịt tai lại theo bản năng để tránh cái thứ kinh khủng được gọi là âm thanh đó. Và rồi, từ trong góc tối ấy, một dáng hình nhỏ bé vội vã vụt chạy xuyên qua người cậu.

Cậu bé ma cà rồng Halley - với khuôn mặt lộ rõ sự kinh hoảng, miệng há hốc thở hổn hển, nó khựng người lại ngay trước ngưỡng cửa bằng dòng nước bạc chảy siết soi sáng cái khuôn mặt trắng xác do kiệt sức của nó.

Harry nhìn nó một lúc, rồi giật mình quay phắt đầu ra sau. Trong cái bóng tối ấy.. có một thế lực gì đó vô cùng khủng khiếp..

Cậu từ từ tiến đến vào phía thiếu vắng những ngọn đuốc đó..

'Pưng'

"Ui da!" Đầu cậu ngay lập tức chạm vào bề mặt rắn chắc của một bức tường, có thể là vô hình khiến cậu ngã cái oạch ra sau. Lò dò đứng dậy và đưa tay sờ vào cái tường vô hình đấy, Harry trầm ngâm một lúc.

*Cái này là ...Tường ngăn cách tiềm thức?...*

Hẳn trong đó có thứ gì kinh khủng lắm nên chị Remi mới phải dựng nên bức tường tiêu tốn một lượng lớn ma lực này.

[Allhar] - Trọng sinh làm lại mọi thứ! Quyết không để ai phải chết !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ