Chap 59: Sập prai mo dờ phất cờ:)

1K 112 12
                                    

Giải quyết xong tình trạng của Ced, tâm đã tịnh, người đã yên (dù cậu vẫn hơi đau ở cổ;-;), Harry lại trườn người qua những khe hở trong tòa lâu đài Hogwarts. 

Từ đây, cậu nhìn qua cửa sổ. 

Mặt trời đang he hé phía ngọn núi đằng xa kia, vậy cũng đủ để cậu nhìn thấy khu Rừng Cấm mờ mờ ảo ảo trong màn sương đêm còn chưa kịp tan. Trên tít trên cao kia, trời còn tối lắm. Trăng và Mặt trời xuất hiện cùng một lúc. Bên trên là đêm đen lạnh giá, còn bên dưới là nắng ấm ban mai. Dải lụa vàng cam vắt ngang bầu trời từ phía chân trời, dường như là ranh giới giữa Ngày và Đêm.  

Mặt Trăng và Mặt Trời. Chúng khác nhau.. Nhưng lại hợp nhau đến kỳ lạ..

Cậu chậm rãi ngó xuống phía khu Rừng Cấm tối vẫn hoàn tối kia. Cậu thầm nghĩ đến việc cắt ngủ và đi dạ du ở đó. Nhiều sinh vật Huyền Bí phải biết. Liệu cậu còn gặp được Aragog không? Nếu được, chắc cậu sẽ chữa bệnh cho nó. Mất nó, cậu còn nhớ, bác Hagrid đã buồn khổ đến nhường nào. 

 Liệu ở đây, cậu có thể tìm thấy căn nhà đó không?...


Đang dìm mình trong dòng suy nghĩ tưởng như vô thời hạn, bỗng có một bàn tay nào đó đập cái bộp lên vai Harry khiến cậu giật thót mình, theo phản xạ nhảy lùi ra xa, thối lui khỏi bóng tối và nằm thẳng cẳng ngay giữa hành lang.

Cậu mở to mắt ngó con người cao to lù lù trong bóng tối ấy. Chờ đợi thảm họa ập đến với mình...

"Nhóc ngốc, 2 giờ sáng làm quái gì ở đây vậy??" Một giọng nói quen thuộc phát ra từ bóng tối khiến cậu ngỡ ngàng.

Severus Snape bước ra khỏi góc tối. Với con mắt cá chết và mấy vạch hắc tuyến trên mặt, y phán, giọng ngán ngẩm:

"Cấm túc, trò Riddle"

"Ôi thôi mà thầyy! Chỉ lần này thôi. Đi màaa"

"Không!" Giọng y quả quyết. Y nhìn lại cái con mèo đang quỳ dưới sàn, nước mắt nước mũi chảy tùm lum, đuôi và tai cụp hết xuống.. Có chú mủi lòng..

Khoan!! Y đang nghĩ cái quái gì vậy??

Đang khóc lóc van xin như tụng kinh niệm Phật các thứ nãy giờ, cậu ngước lên coi phản ứng của y thì thấy y đang.. tự tát mình.

'CHÁT'

Tiếng 'chát' oanh liệt xé tan bầu không khí vắng lặng.. 

Có vẻ đau nha..

Thấy thằng nhóc bỗng dưng nín khóc chỉ sau cú tát của mình, y hoàn hồn từ từ nhìn xuống dưới và bắt gặp một cặp mắt mèo đã thành tinh. 

"Sev nè.." Cậu ngồi quỳ ngay ngắn dưới đất, nhỏ giọng gọi y.

"Sao?"

"Em không muốn chép phạt nữa đâu:(("

"..." Sa mạc lời..

"Thì có ai bảo nhóc phải chép phạt đâu?" 

Act cool, 5 giây của Har hơi bị lâu.

Và sau đó y bỗng thấy như có những vì sao ngự trong đôi mắt xanh lục bảo đó của cậu. Y gãi gãi đầu, tránh né ánh mắt của cậu.

[Allhar] - Trọng sinh làm lại mọi thứ! Quyết không để ai phải chết !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ