Chap 78: Thôi toang

594 69 15
                                    

Harry từ từ mở mắt ra. Ánh sáng chói lòa ngay lập tức làm nhòe mắt cậu. Cậu cau mày khó chịu. 

Chậm rãi ngồi dậy, đập vào mát cậu là Hermione đang dựa đầu lên hai cánh tay mà ngủ say nơi cuối giường cậu.  Harry nhìn xung quanh..

Đây là.. Bệnh thất à?

Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng khắp nơi.Cậu cảm nhận được cơn đau vẫn còn nhức nhối trong đầu mình chưa dứt từ tối hôm qua. Các khớp xương và cơ tê rần. 

Cậu không thể nhớ nổi mình đã làm gì..

'Cạch' Bỗng cửa bệnh thất bật mở. 

"Dậy rồi sao?" Tom bước vào, trong giọng nói không giấu nổi sự lo lắng. 

Mấy ngày qua nhìn cậu nằm bất động trên giường khiến lòng hắn đau như cắt. 

Hắn sợ..

Lần đầu tiên

Hắn nếm trải nỗi sợ hãi như vậy..

Sợ mất cậu..

Hắn tiến về phía Harry, đôi mắt màu đỏ máu ngập sự quan tâm. Hắn ngồi xuống cái ghế sofa ngay cạnh giường cậu, vẻ mệt mỏi thấy rõ:

"Em hôn mê những 5 ngày liền. Nhiều lúc thậm chí còn không thở.." Hắn hít một hơi thật sâu rồi tiếp:

"Harry, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra với em vậy? Dù anh có cạy mồm thằng Malfoy kia thì chắc nó cũng còn lâu mới nói.." 

Cậu tung một bùa cách âm trùm lên cả hai người, đề phòng Hermione bất ngờ tỉnh dậy. Xong xuôi, Harry nói:

"Vào buổi đêm 5 ngày trước, anh có nghe thấy tiếng động gì lạ bên ngoài không?"

"Không"

Harry nhẹ gật đầu, thở ra:

"Vậy là tốt rồi.."

"Sao lại tốt?" Hắn nhướn mày khó hiểu. 

Cậu nhìn quanh xem xem còn ai trong phòng không rồi hạ giọng:

"Hôm trước.. em bị bạo động pháp thuật.."

"CÁI GÌ??" Hắn sửng sốt gầm lên. 

Sao lại-

Harry nói, giọng nhẹ bẫng:

"Chuyện thường tình ở huyện ấy mà.. Sau khi chiến tranh kết thúc, em đã không tốt nghiệp Hogwarts mà đi làm Thần Sáng luôn. Và.. anh biết đấy, sự tàn khốc của chiến tranh.. luôn để lại cho người ta một nỗi ám ảnh.."

Harry chậm rãi ngước đầu lên nhìn Tom với ánh mắt bí ẩn.

"Những cơn ác mộng ngập trong biển lửa. Những vũng máu chảy dài trên đất. Những cái xác của bạn bè  nằm la liệt dưới đất, lạnh tanh trong tuyệt vọng.."

"..Khi làm Thần Sáng, buộc phải đi tiêu diệt đám Tử Thần Thực Tử còn sót lại. Tra tấn tinh thần dường như xuất hiện một lần nữa"

"Hằng ngày phải chứng kiến cái khung cảnh một con người vô tội ngã xuống, nước mắt còn chưa kịp lau.. khung cảnh một người mẹ bồng đứa con bé bỏng của mình vứt xuống vách núi, còn mình thì bị giết chết.. khung cảnh một đứa nhỏ dường như đã quá quen với sự mất mát cô độc, từng động tác lau máu trên sàn, thu dọn xác chết đều vô cùng nhuần nhuyễn và không để lại dấu vết gì.."

[Allhar] - Trọng sinh làm lại mọi thứ! Quyết không để ai phải chết !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ