Chap 99: Ù uôi

428 36 26
                                    

"Harry, em có thấy cái áo của anh đâu không?" Tom đi khắp phòng tìm không thấy cái áo sơ mi trắng vừa để trên ghế của mình đâu. Hắn chắc chắn là đã để ở trên ghế, ngay đây luôn. Chả lẽ cứ táng nguyên thân trên trần với cái khăn tắm quấn hông này mà xuống dưới hầm bàn cách tiêu hủy mấy cái Trường sinh linh giá à?

Tom gãi gãi đầu khó hiểu.

"Lẽ nào bọn gia tinh dọn đi rồi à? Phải xuống mắng vốn mới được." 

Hắn quay đầu, định đi xuống bếp bỗng dưng cửa tự động bật mở. Bước vào là một thân ảnh nhỏ bé với mái đầu xù, viền đôi mắt xanh lục bảo mơ hồ bị cái ống tay áo cọ qua cọ lại đến ửng đỏ. Harry, đang mặc cái áo sơ mi của hắn, lại còn cài lệch nút tùm lum. Cái chính là chắc chắn là cái áo này quá rộng so với cậu. Nút áo vì cài chệch cùng với xộc xệch nghiêng qua một bên làm lộ xương quai xanh ẩn trắng và hõm cổ non mịn. Vạt áo dài đến tận giữa đùi cậu và khiến người ta có cảm giác như Harry không hề mặc quần...


Flashback 13 tiếng trước~~

"Harry! Dậy đi bồ tèo oii. Dậy ăn sáng nè!" Giọng Ron vang bên tai cậu mà như ở xa lắm. Harry túm lấy chăn che lên đầu và nằm cuộn lại như con sâu. 

Không hiểu sao hôm nay cậu lại cảm thấy buồn ngủ kinh khủng. Và dường như mọi thứ ngoài kia còn khướt mới đánh thức được cậu dậy ngay bây giờ. Cho dù mùi xúc xích nướng và bánh mì cứ liên tục xộc vào mũi, hay là tiếng anh Bill và Charlie cứ choảng nhau bằng mấy cái bàn ngoài kia và Percy gào khản cả cổ để ngăn cặp song sinh không thả thêm pháo hoa hay như thế nào đi nữa, Harry cũng chẳng muốn dậy đâu.

"Hermione! Harry bồ ấy không chịu dậy!" Ron hét lên. Ngay lập tức, Nữ vương Gryffindor xồng xộc chạy vào. Cô xốc cái chăn của cậu lên và nói:

"Nào, dậy đi Harry! Tụi mình phải ăn sáng nhanh nhanh lên còn đi về nữa! Ta không thể ở đây lâu đâu, ông Roberts ngoài kia cứ nhìn đám tụi mình hoài bằng con mắt nghi ngờ từ lâu và thật khó chịu làm sao."

Harry không biết!

Cậu chỉ muốn ngủ thôi mà!

Trong một khắc, Harry đã nghĩ là có cháy nhà thì cậu vẫn sẽ ngủ ngon lành cành đào.

Thấy thằng bạn mình vẫn nhắm tịt mắt, Hermione thấy lạ quá, bèn cúi xuống đưa tay sát mũi cậu kiểm tra.

"Ủa, vẫn còn thở mà?" 

"Sao thế? Harry em ấy chưa dậy à?" Cedric cũng vén bạt đi vào. Anh vừa ngó cả đám vừa nuốt nốt miếng bánh mì, tay còn xoa xoa cái tai phải đỏ ửng. Draco cũng nối gót đằng sau nhìn vào phòng. 

"Lạ thật, bình thường giờ này cậu ấy dậy từ lâu rồi!" Ron thốt lên bàng hoàng. Bỗng từ bên ngoài anh Percy gọi Hermione và Ron, hai đứa phóng ngay ra, nhưng mà vẫn thấy hơi lo lo cho cậu và cảm thấy thật quái. Harry thừa lúc đó vớ lấy cái chăn cuộn mình lại như trước. Cedric đi đến ngồi  xuống cái ghế đặt ngay đầu giường cậu, xoa xoa đầu Harry, nói:

"Em mệt à Har?" 

"Ưm ưm..." Hai người thấy phần chăn tròn tròn chỗ đỉnh đầu cậu lắc qua lại phản đối. Draco nhướn mày, cũng trèo lên giường ngồi ngay cạnh, bắt đầu dùng ngón tay thần thánh chọt chọt khắp cái con sâu chăn. 'Con sâu cuốn vải Harry Potter' cứ lúc lắc uốn éo cái thân để tránh mấy ngón tay của hắn, nhưng mà tránh làm sao được.

[Allhar] - Trọng sinh làm lại mọi thứ! Quyết không để ai phải chết !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ