Chap 82: Tri kỉ giao chiến, thủ hạ chửi đổng P2

542 59 11
                                    

Chú ý: Chap sẽ có một số ngôn từ gây phản cảm.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"......"

"Cái đụ má! Ta còn chưa ném bom sang nhà ngươi thì thôi đi! Thế éo nào đến một mảnh sông bằng cái lỗ đ*t cũng không thể??!"

"Thế chúng bây đã nhìn cái mặt tiền nhà chị chưa?? Khúc sông ấy một năm có cả nghìn thủy linh thú sinh sôi ở đấy! Bây xây một phát cả cái lâu đài thì đến bố tổ cũng chào thua!"

"Cái mả mẹ.....!!!!" Nói đến đây, Kave giật mình lật người né. Bởi lẽ đang chửi nhau sấp mặt, chợt có một luồng khí lạnh áp sát ngay sau lưng nó!

Cô gái rồng khẽ nhếch miệng cười.

'Keng!'

"Ngươi quên ta à?" Thiếu niên một thân hắc y từ đâu xông tới, chắn ngay một rìu băng cho thằng nhóc sau lưng. Mà người vung cái rìu ấy, không ai khác chính là cô gái kia.

Tại sao lại có hai người?

Vì nó khác

Khác chỗ nào?

Mày còn không thấy?? Cái người vừa vung rìu suýt chém toạc gáy thằng nhóc kia chả phải từ đầu chí cuối đều làm bằng băng à??

Băng lạnh xanh biếc, hạt ngọc lóe sáng hiểm độc nhỏ trên cán rìu. Cô gái băng kia - toàn thân toát ra hàn khí lạnh dọa người, gương mặt giống y như đúc với bản tôn. Môi hòa hoãn mỉm cười cứng ngắc. Rìu trong tay vẫn không ngừng cò kè so lực với Dave. 

Là phân thân.

 Bản tôn hãy còn cười, từ từ thu liễm ý cười. 

Da đầu Kave như muốn nổ tung:

"Ngươi!! Bỉ ổi!!"

"Làm sao? Ai cấm được ta làm vậy?" Cô gái kia cười híp mắt nói, trong đáy mắt lại lóe sắc lạnh tương phản.

Kave ấm ức khôn nguôi, lập tức lao đến đánh xáp lá cà với cô, chả thèm để tâm ngó ngàng gì tới ân nhân vừa múc cho mình một cái mạng già.

"....." Dave nhìn khuôn mặt mỉm cười thong dong bằng đá lạnh trước mắt. Thầm nghĩ nếu cục đá này biết nói thể nào nó cũng tuông một tràng: "Hố hố hố anh zai ra tay cứu giúp thằng em. Nhóc con không những không cảm ơn còn lao đi đấm nhau. Khửa khửa khửa, tình anh em thâm sâu quá!"

Nghĩ đến đấy, mặt hắn tức khắc đen lại, kiếm trong tay xoay một vòng thoát ra khỏi gọng kìm của cái rìu kia. Mới cách xa được một đoạn, cái cục băng di động kia lại đột ngột nhảy tới, vung rìu chém liên tiếp mấy cái, nhát nào nhát đấy chí mạng. Hắn né từng nhát, mũi kiếm đen lóa lên.

Trảm!!

'Keng!!'

Băng quá cứng, lưỡi kiếm bị đánh bật ra. Chuôi kiếm run lên bân bật muốn vụt khỏi tay chủ nhân. Hắn lập tức ghì lại, không cho nó bật ra. Mồ hôi lạnh lần đầu tiên chảy trên gò má

Lưỡi kiếm mỏng sắc vốn có thể cắt ngọt mọi thứ, riêng thứ này lại không.

Khó xơi khó xơi...

[Allhar] - Trọng sinh làm lại mọi thứ! Quyết không để ai phải chết !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ