Chap 96(ngoại): Birthday:3 (31/7)

324 38 16
                                    

Chú ý: Thời gian và địa điểm: Phủ Riddle, trước khi bắt đầu năm 3.

________________

Harry lờ mờ thức dậy, cậu chậm rãi đẩy thân mình ngồi lên và ngó quanh với quả đầu tóc bù xù và đôi mắt còn nhíu lại. Cậu nhìn vào cái đồng hồ điện tử vừa nhảy số.

6:00 a.m

Harry mụ mị lê chân xuống sàn gỗ lết xác ra phòng tắm đánh răng rửa mặt. Làm xong cái tỉnh cả người. Cậu gãi gãi đầu, nhìn lại phòng ốc mà Tom cất công dựng đặt cho cậu mọi thứ. Cơ mà... sao hôm nay cậu lại cảm thấy cậu đã quên mất cái gì đó.

Cái gì đó rất chi là quan trọng.

Harry ngồi bụp xuống giường, vắt óc ra nghĩ nhưng mà mãi vẫn không ra nên đành bỏ đấy để dòng đời xô đẩy vậy:)

Cậu lon ton chạy xuống nhà, một mùi thơm tuyệt hảo xộc vào mũi làm người ta mê đắm. Harry nhận ra ngay đây là mùi gì. Bánh ngọt!! Ớ nhưng mà còn đang nướng.. Cơ mà thơm quá.

"Ôi chà, xem ta có gì này! Một con mèo đi lạc vào tận trong bếp!" Một giọng nói quen thuộc vang lên đằng sau cậu. Harry mới kịp quay đầu lại đã bị Tom bế bổng lên cao. Hắn đặt cậu ngồi lên khuỷu tay phải, tay trái còn vuốt đi gỉ mắt của cậu lau chưa sạch và đem cậu ra phòng ăn. Tom cười:

"Bánh chưa có được đâu Harry. Em phải ăn sáng cho đàng hoàng đã"

Mắt cậu vẫn cứ dán vào cái lò nướng bánh tỏa hương thơm phức. Harry phụng phịu:

"Không! Em muốn ăn bánh trước! Thả em xuống đi Tom."

Hắn nhẹ hôn lên trán cậu một cái, bảo:

"Harry, bữa sáng rất quan trọng. Hôm qua em đã ăn như thế rồi đó?"

Cậu phồng má tỏ vẻ giận dỗi, quay phắt mặt sang chỗ khác lại bị kéo lại ngay sát gần Tom. Đôi đồng tử đỏ máu cong lên ngắm cặp mắt lục bảo của cậu, môi cũng khẽ nhấc lên một chút. Hắn với lấy cốc sữa ấm trên bàn đưa cho cậu. Harry nhận lấy, lè lưỡi ra với hắn:

"Bleh!"

Song lại nhận được một cái hôn khác ở sống mũi. Tom đặt cậu xuống ghế. Trên bàn đã bày đầy đủ nào những món thịt gà, khoai chiên, bánh mì nướng, mứt,... với những cái dĩa ăn hết lại đầy giống của Hogwarts.

Harry nghịch nghịch cái nĩa, cậu hỏi:

"Tom nè, em cứ có cảm giác đã quên mất thứ gì đó vậy"

Tom tròn mắt ngẩn người một lúc, chợt phì cười. Chưa để cậu bất mãn, hắn đã cúi xuống vòng tay ôm đôi vai gầy nhỏ của cậu, dịu dàng nói:

"Không sao đâu Harry. Đến một thời điểm nào đó nhất định sẽ nhớ ra thôi mà."

"Ưm.." Cậu gật đầu, nhưng vẫn muốn thắc mắc thêm, lại thôi, tập trung vào nốc cho lẹ còn ăn bánh nữa. Hắn nhẹ vuốt hai cái má bánh bao mềm mềm của Harry, xúc cảm mịn màng trên ngón tay khiến Tom có chút cảm thấy khá là rạo rực trong người, dù chỉ mới sáng sớm.

Thấy cậu không ý kiến gì nữa, vẻ đã ổn rồi, Tom mới dám rời mắt mà đi xử lí nốt đống giấy tờ ở trường. Trước khi lên cầu thang hắn còn hỏi:

[Allhar] - Trọng sinh làm lại mọi thứ! Quyết không để ai phải chết !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ