Chap 16: Quan điểm?

1.8K 184 34
                                    

 Một tháng trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng. Liên tiếp sau ngày hôm ấy, Slytherin thắng 'dã man' và Harry được mệnh danh là 'tầm thủ huyền thoại' khiến cậu chỉ muốn đi dưới lòng đất đến lớp học. Pansy an ủi:

"Không có gì phải ngại hết! Cậu là một Slytherin!! Hãy ngẩng cao đầu kiêu ngạo!!" Cô càng nói Harry càng đỏ mặt, đầu cậu bốc khói. Cậu đâu cần tung hô đâu aaaa. Người qua đường cũng phải cảm thán.

Harry Riddle, là một Slytherin nhưng không hề kiêu ngạo. Lại còn kết bạn với Gryffindor. Tuy vậy, chả ai trong Slytherin có thể ghét cậu cả. Vì sao? 

1, Mị lực - sát thương cao.

2, Cậu học giỏi. 

3, cậu tốt bụng. 

4, Cậu thông minh. 

5, cậu Tài năng.

Nên không chỉ không ghét cậu, các học sinh còn ghen tỵ với Slytherin có một tiểu bảo bối như vậy khiến cho mới sáng sớm ngày lễ tình nhân cậu đã ngập mặt trong đống thư tình cao ngất ngưởng và Draco đã đề nghị đốt chúng. Đương nhiên Harry không đồng ý, cậu quyết định đem trả lại cho người gửi và do quá nhiều, cậu phải nhờ sự trợ giúp của đám bạn. Không biết họ đã nói gì khi trả mà sảnh đường hôm sau u ám hẳn. Pansy said:

"Harry à.. Tớ nghĩ tốt nhất cậu nên thẳng thừng từ chối họ. Sao cậu lại cho họ cơ hội?"

Harry đáp:

"Ờm.. vì.. ai mà biết được chứ. Có thể mai sau tớ sẽ thích người nào đó trong số họ chẳng hạn?...hoặc là không..." Đoạn sau cậu nói lí nhí chả ai nghe được. Cậu chợt nhớ tới hình ảnh trong tấm gương ảo ảnh. Mặt cậu bỗng đỏ lên nhanh chóng khiến mọi người xung quanh khó hiểu. Nố nồ, nó là ảo ảnh, là ảo ảnh. Không hề biết đã gieo rất nhiều nghị lực lên chúng sanh. Hermione chọc cậu:

"Chả lẽ Harry của chị đã thích ai rồi sao?~" Cậu quay mặt đi, khẽ nói:

"..Không có.., đừng có hiểu lầm vậy chứ..." Ron bám lấy cậu, uốn éo nói:

"Thôi nào~ Nói đi em zai~~ Có gì mà phải ngại!" 

'Bốp!!' 

Harry vai run run méo nhịn nổi nữa, mặt đỏ chót quay sang đấm Ron một phát (Xin lỗi, cậu đã nương tay rồi đếi). Ron ngã xuống đất bất tỉnh một cách long's trọng dưới bao nhiêu con mắt kinh hãi của hàng nghìn người. Draco chép miệng:

"...Ngu dốt!.." 

"..Tham lam..." Harry tiếp.

"Còn cái nịt!" Blaise và Pansy đồng thanh.  Rồi Harry nói:

"Tớ thật sự không thích ai cả! Thế thôi! Tớ đến lớp học sớm chút. Gặp mấy cậu sau" Mặt cậu dù đã hết đỏ nhưng tai vẫn đỏ. Draco phì cười khiến mấy đứa kia đang kinh hãi lại càng thêm kinh sợ. Hắn cười cái gì? Hắn biết thừa cậu chốn đi chơi nhá:)  

Sau đó, Harry liên tục nhận được thư tình và cú của những người ái mộ. Thậm trí lên nhật báo tiên tri:

[HARRY RIDDLE - SIÊU TẦM THỦ RA ĐỜI - SLYTHERIN MẠNH LÊN BẤT NGỜ]

Thế quái nào chuyện trong trườnglại lan sang cả ngoài đường thế này?? Dù Draco đã nhờ cha mình là Lucius Malfoy cũng không thể ngăn được tụi nhật báo này. Thế này có khác méo gì lúc làm Cứu Thế Chủ đâu cơ chớ!! Cậu đúng là ngu!

[Allhar] - Trọng sinh làm lại mọi thứ! Quyết không để ai phải chết !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ