Chap 93: UwU

413 60 23
                                    

Nắng sớm mang theo hơi sương phả vào từng ô cửa kính của lâu đài Hogwarts. Màn đêm kéo tít trên cao vẫn còn nâng niu ánh trăng trong lòng. Từng ánh mây trắng xám bồng bềnh vẫy tay tạm biệt cậu bạn bóng tối và chúng cúi xuống, gửi một nụ hôn nhẹ đến với ánh mặt trời đang dần tan ra giữa những dãy núi. Tiếng chim hót lanh lót trườn qua kẽ lá, như mật rót vào ô cửa phòng cậu.

Một buổi sáng yên bình...

Harry đang ngồi trên giường, đôi mắt lục bảo lờ đờ nhìn đồng hồ điểm 5:00 sáng. Cậu kéo chăn ra khỏi người. Cho đến khi đôi bàn chân ngấm cái sự lạnh buốt từ sàn nhà, Harry mới phát giác ra rằng mình đang ở thực tại. Cậu mơ màng đi đánh răng, mơ màng mặc quần áo rồi xách đít chui ra khỏi hầm nhà Slytherin.

Mới mấy ngày trước thôi, cậu vẫn còn được hưởng cái sự ấm áp của phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, mà giờ đây Harry lại sải bước trên nền hầm lạnh lẽo. Mới mấy ngày hôm trước thôi.. cậu còn đang tập dượt Quidditch với chúng nó, mà giờ đây.. chỉ còn khoảng 24 tiếng nữa, là cậu sẽ tạm biệt nơi này...

"Làm gì mà ủ rũ thế?" Bỗng, một giọng nói vang lên từ trên đầu cậu. Harry ngước lên, ngay tức khắc bắt gặp đôi mắt tối đen của vị Xà vương thần thánh. Cậu nghiêng đầu, làm đôi tai mèo cũng nghiêng theo, đáp:

"Giáo sư, em cứ có cảm giác mình đã quên một thứ gì đó.."

Snape trầm ngâm nhìn cậu một lúc. Hai người chẳng nói chẳng rằng suốt quãng đường đến Đại sảnh. Đến khi đến gần cái hành lang năm hai đầy 'kỷ niệm', Snape mới nói:

"À! Thế.. nhóc có muốn biết mình đã quên thứ gì không?"

"Là gì thế ạ?"

"...Thật sự không nhớ?"

Harry lắc đầu.

"...Đại hội Tuyển chọn Dược sư.." Y đáp. Cậu bấy giờ mới trợn tròn mắt, há mồm rít một tiếng, hai tay ôm đầu cùng cái đuôi xù dựng lên:

"E-Em quên khuấy đi mất!! Ui làm sao bây giờ.. qua Giáng sinh mất rồi.."

Snape bèn thở dài, bảo:

"Nó sẽ được tổ chức lần nữa vào hè này. Vì nhóc đã chép phạt rồi, chuyện quên này coi như xí xóa đi." 

Harry mắt chữ A mồm chữ O nhìn y.

Đây là Severus Snape à?

Rìa lý??

Nồồồ

Cậu lon ton chạy theo đằng sau y, ngó y chằm chặp bằng ánh mắt 'không thể tin được'. Snape vẫn tiêu sái bước đi, đầu ngẩng cao kiểu 'không màng sự đời'. Nhưng mà có tiêu sái đến mấy cũng không tránh được mở một con mắt liếc xuống nhìn cái biểu hiện của cậu. 

Hai đôi đồng tử của cậu đã thành một vạch sọc trên nền xanh lục bảo lấp lánh y như mắt mèo thật. Harry vẫn trừng mắt nhìn y không rời, trong đầu không ngừng đấu tranh nói rằng y đã bị ma nhập chắc luôn.

Severus cũng đến cạn lời với cậu. Đi đến gần cổng Đại sảnh đường, vẫn thấy Harry không chịu bỏ cuộc, y thật sự cảm thấy áp lực đấy. 

[Allhar] - Trọng sinh làm lại mọi thứ! Quyết không để ai phải chết !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ