Chương 01. Gặp lại

14.1K 350 50
                                    

Bóng đêm trầm lắng, yến tiệc linh đình.

"Thầy Phó, thời gian vừa qua được anh chỉ bảo nhiều, xin kính anh một ly."

Người tiến đến là vai nam không biết số mấy cùng đoàn phim với Phó Hành Vân, vào vai nhân vật của Phó Hành Vân ở tuổi thiếu niên, bộ dạng trẻ trung non nớt, lúc cười lên đôi mắt cong cong, khoé mắt đuôi mày mang theo chút tinh ranh làm người ta hơi khó chịu, diện mạo thật sự có ba phần tương tự với anh.

Trên tay cậu ta cầm một ly vang đỏ, thô thiển rót gần nửa ly. Thực ra nửa ly rượu không tính là gì, nhưng bọn họ vừa uống xong một chầu bia và một chầu rượu trắng.

Nếu là trước đây, Phó Hành Vân không muốn thì nhất quyết không uống, chẳng có mấy người dám ép buộc, càng đừng nói đến nhân vật nhỏ bé cỡ này.

Nhưng nay đã khác xưa, "nhân vật nhỏ" trước mặt xoay người một cái liền tủi thân chui vào lòng kim chủ tư bản, miệng nhỏ dẩu ra có thể treo được cả lọ dầu: "Nhất định là do kỹ thuật diễn của em quá kém cỏi, thầy Phó giận em..."

Nhà tư bản tuổi trên dưới bốn mươi ôm lấy cậu ta, nhìn Phó Hành Vân nói như ám chỉ: "Tiểu Phó à, gần đây sao lại không thấy Tiểu Mạnh đâu nhỉ?"

Mạnh Thanh, là người đại diện của Phó Hành Vân.

Câu này chọc vào chỗ đau gần đây nhất của anh.

Trong lòng Phó Hành Vân chửi mẹ nó, trên mặt vẫn phải nặn ra tươi cười, im lặng không đáp, chỉ thoải mái duỗi tay tiếp ly rượu. Đương nhiên so với cậu diễn viên mơn mởn kia anh không trẻ bằng, năm nay anh đã hai mươi tám, lúc cười lên khóe mắt sẽ có chút vết hằn, nhưng anh vẫn luôn chú ý bảo dưỡng, chưa từng chủ quan chuyện quản lý dáng người quản lý da dẻ. Dưới ánh đèn nhàn nhạt, làn da vẫn như một khối ngọc tinh tế.

Anh cầm ly rượu lên, kim chủ tư bản thuận thế sờ tay anh một chút, loại xúc cảm này khiến Phó Hành Vân suýt nữa thì nhảy dựng lên mắng chửi. Nhưng anh vẫn hít sâu một hơi nhịn xuống, ngẩng đầu cười cố gắng rút tay không quá đột ngột, sảng khoái uống một hơi cạn sạch ly rượu, lại đứng lên rót một ly nữa.

"Cảm ơn mọi người thời gian qua đã chiếu cố và chỉ bảo ——"

Dứt lời, anh ngẩng đầu, lăn hầu kết uống cạn ly, nhất thời cảm thấy hơi buồn nôn.

Bữa tiệc tối khiến người đứng ngồi không yên này mãi đến khuya mới chịu kết thúc. Phó Hành Vân uyển chuyển từ chối lời mời đầy ám chỉ của nhà tư bản, nhịn cơn choáng váng ghê tởm xuống, cực kỳ thể diện lễ phép tạm biệt mọi người, gọi trợ lý lái xe đưa anh về khách sạn.

Trợ lý Tiểu Giang lái xe rất vững, nhưng Phó Hành Vân vẫn buồn nôn. Anh liều mạng hít sâu muốn nuốt xuống, nhưng dạ dày vẫn co rút từng đợt, trong miệng toàn vị chua lòm.

Phó Hành Vân che miệng, vươn tay vỗ vỗ vào lưng ghế điều khiển.

Tiểu Giang đã đi theo Phó Hành Vân nhiều ngày, mệt đến mức trước mắt xanh lè, nhất thời máu chưa kịp lên não, phân tâm hỏi: "Anh Vân, có chuyện gì vậy? Anh muốn uống nước à? Trước ghế có nước khoáng đấy."

[Edit/Hoàn] Bên Dưới Đóa HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ