Chương 36. Hiểu lầm

2.8K 161 22
                                    

Phó Hành Vân ngây ngẩn cả người, toàn bộ suy nghĩ đều ngừng lại. Cũng không biết hai người kia đã đứng ở đó từ lúc nào, nghe được những gì rồi.

Vừa lúc cửa thang máy lại mở ra lần nữa, Trần Hân cúi đầu, dường như hơi hoảng loạn, không đợi thang máy mở ra hoàn toàn đã lách người bước vào. Văn Thệ Xuyên không nói gì, cũng theo cậu ta vào thang máy. Phó Hành Vân đứng bên ngoài như đã bị ai làm đông cứng, không biết nên nói gì mới tốt, trơ mắt nhìn cửa thang máy đóng lại, Trần Hân và Văn Thệ Xuyên cùng biến mất khỏi tầm mắt anh.

"À..." Dư Hướng Vãn thử hỏi thăm dò, "Chúng ta đi vào trong chờ đi? Lát nữa là mọi người tới rồi."

Phó Hành Vân mờ mịt đáp lời, xoay người theo Dư Hướng Vãn đi vào. Anh đến hơi sớm, phòng chiếu phim chỉ mới được sắp xếp xong, không lớn lắm, bố trí rất giống một rạp chiếu phim tư nhân quy mô nhỏ, đặt mấy cái ghế sô pha dài, hai bên tường có thêm mấy cái sô pha lười, bầu không khí rất thoải mái.

Nhưng Phó Hành Vân không có tâm trí đâu mà thưởng thức, dưới chỉ dẫn của Dư Hướng Vãn, anh ra ngồi ở ghế sô pha hàng đầu chính giữa.

Đột nhiên anh hỏi: "Hai người nghe được cái gì rồi?"

Dư Hướng Vãn túm một cái ghế lười kéo đến bên chân Phó Hành Vân, sau đó thả người rơi vào, vặn vẹo để đường cong phần lưng của mình dán sát hoàn mỹ vào lưng ghế, thỏa mãn thở dài.

Cô nàng trả lời: "Cũng không nhiều lắm, đại khái là từ lúc bắt đầu?"

Phó Hành Vân: "......"

Vài người lục tục đi vào, đều là những nhân viên công tác đã cùng đồng cam cộng khổ vượt qua mấy tháng quay chụp, khoảng trên dưới mười người. Phó Hành Vân lịch sự đứng lên chào hỏi bọn họ, tươi cười đúng mực, nhưng kỳ thật cả người căng thẳng không yên. Anh lấy cớ đi vệ sinh, đứng trên ban công nhỏ nhìn xuống dưới, trông thấy Trần Hân và Văn Thệ Xuyên đứng bên cạnh xe Trần Hân, hai người đang nói gì đó.

Sau đó thì chỉ mình Trần Hân nói, nhìn biểu hiện thì có vẻ cậu ta đang hơi kích động. Văn Thệ Xuyên thi thoảng mới trả lời lại một câu. Cuối cùng Văn Thệ Xuyên bỏ đi, Trần Hân đứng yên một lát rồi cũng lái xe đi mất.

Phó Hành Vân vội vàng trở lại phòng chiếu phim, ngồi nghiêm chỉnh vào vị trí của mình.

Một lát sau Văn Thệ Xuyên mới trở lại, nhân viên công tác trong phòng ồn ào vỗ tay, Phó Hành Vân cúi người nhìn đầu gối, không dám nhìn hắn. Văn Thệ Xuyên nhẹ nhàng nói: "Có chút việc nên hơi chậm trễ, lập tức bắt đầu thôi."

Cậu trợ lý mặt tròn Tiểu Hà đứng lên khỏi sô pha lười, đi ấn nút chiếu phim nhựa.

Văn Thệ Xuyên tiếp tục nói: "Chỉ mới là bản biên tập thô, thời lượng là ba tiếng, đến cuối chắc sẽ rút lại còn khoảng một tiếng rưỡi, sau khi xem xong mọi người có thể đề đạt thêm ý kiến cho tôi."

Mọi người sôi nổi đáp ứng, đèn trong phòng tắt hết, Văn Thệ Xuyên ngồi vào vị trí còn trống duy nhất trong phòng —— bên cạnh Phó Hành Vân.

Đột nhiên Phó Hành Vân nhận ra, chiếc sô pha này chính là chiếc ghế anh ngồi lên hôm thử vai, rất mềm mại thoải mái, gần như có thể bao bọc toàn bộ người ngồi lên nó, lúc có hai người ngồi rất dễ bị trượt vào chính giữa. Phó Hành Vân chỉ vừa thoáng động đậy, bả vai hai người đã dựa sát vào nhau, đùi dán gần đùi.

[Edit/Hoàn] Bên Dưới Đóa HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ