PN3. Đàn Tử Minh x Mạnh Thanh (3)

1K 54 0
                                    

Đàn Tử Minh thu xếp hành lý đi tham gia chương trình tuyển tú, là Mạnh Thanh đưa cậu đi. Thái độ của Mạnh Thanh rất bình thường, chỉ dặn dò vài câu rồi không nói thêm gì nữa, nhưng Đàn Tử Minh thì rất nghiêm túc, cắn răng nghiến chặt quai hàm, mang bộ dáng quyết tâm không thành công thì không trở về.

"Cứ thả lỏng đi." Mạnh Thanh vừa nói vừa vỗ vai cậu, làm cậu sợ tới mức nhảy dựng khỏi ghế ngồi.

Mạnh Thanh luôn tự tin mình vẫn có chút ánh mắt nhìn người, quả nhiên, từ khi vào cuộc thi Đàn Tử Minh luôn nổi bật hàng đầu. Cậu đội một chiếc mũ len màu xám đậm, vành mũ kéo đến tận xương lông mày, đeo khẩu trang càng làm nổi bật đôi mắt sâu và sống mũi cao thẳng, lại còn hay xụ mặt, trông nghiêm túc đến không chịu được.

Mấy thứ như chương trình thực tế, có thực lực thôi thì chưa đủ, còn phải có duyên với màn ảnh, hơn nữa cái loại duyên dáng này không thể giả vờ được, càng cố ý bày trò càng khó lấy được thiện cảm của khán giả, cho nên Mạnh Thanh cũng không cố ý dặn kỹ. Đàn Tử Minh hát hay nhưng không biết nhảy, Mạnh Thanh đã chuẩn bị từ đầu, khả năng của cậu như vậy mà tham gia thi đấu nhất định là không thể đi đến cuối, chỉ cần lên sóng vài lần là cho về nhà được rồi.

Tuy không nhiều lời, nhưng trong lòng Mạnh Thanh đã có sắp xếp rõ ràng, thế nhưng Đàn Tử Minh lại là người không thích hành động theo lẽ thường.

Sau khi chương trình phát sóng, tổ tiết mục xây dựng cho cậu hình tượng "tam lang liều mạng", mỗi ngày đều cắm đầu trong phòng tập vũ đạo, còn hận không thể ngủ luôn ở đó. Cameraman đi quay cảnh bọn họ luyện nhảy, mấy thí sinh khác chen nhau lên đầu tranh thủ để lọt vào khung hình càng nhiều càng tốt, riêng cậu lại ghét bỏ máy quay làm phiền, đến đêm thì mệt đến ngủ thẳng cẳng.

Cậu vốn đã không béo, qua mấy tháng mắt thường còn thấy được lại gầy thêm một vòng, Mạnh Thanh trông thấy cũng phải xót ruột.

Bởi vì không có ý định debut ở thứ hạng đầu nên Mạnh Thanh cũng không làm xã giao với tổ tiết mục, danh tiếng và thứ hạng của Đàn Tử Minh trong chương trình toàn bộ đều dựa vào chính sức mình. Nhưng ở phương diện vũ đạo cậu thật sự không có căn bản mà cũng không có thiên phú, cho dù liều mạng luyện tập thì hiệu quả cũng chỉ có giới hạn.

Qua hai đợt đào thải, Đàn Tử Minh bị loại.

Ngày có vòng loại là phát sóng trực tiếp, Mạnh Thanh vốn đang ở bên ngoài ăn cơm cùng Phó Hành Vân trong một nhà hàng Nhật yên tĩnh. Phó Hành Vân vừa nói liên miên cằn nhằn một hồi, ngẩng đầu lên nhìn Mạnh Thanh một cái, nói: "Anh có việc thì cứ đi trước đi?"

Mạnh Thanh gắp một miếng nhím biển: "Không có việc gì cả."

Phó Hành Vân đã quá quen thuộc, liếc qua một cái liền biết anh không phải không có việc. Mạnh Thanh làm ra vẻ đang nghe nhưng ánh mắt thì không biết đã phiêu đi đâu, lại còn thường xuyên cúi đầu xem đồng hồ.

"Anh đi nhanh đi, " Phó Hành Vân ghét bỏ đuổi anh, "Em tìm người khác đến ăn cơm cùng."

Nếu cậu ta đã nói đến thế, Mạnh Thanh cũng đành biết thời biết thế, trước khi đi còn dặn lễ tân gửi hóa đơn thanh toán bữa cơm này cho mình. Đợi đến khi lái xe về nhà, chính anh cũng không phát hiện ra mình có chút gấp gáp, lái xe nhanh hơn hẳn bình thường, vào cửa cũng không để ý đến con mèo đang không ngừng kêu chủ, vội mở điện thoại ra xem, đúng lúc xem được đoạn cuối chương trình.

[Edit/Hoàn] Bên Dưới Đóa HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ