Chương 54. Mẹ

2K 129 10
                                    

Nhân viên công tác bị Văn Thệ Xuyên xông vào từ cửa sổ dọa cho hoảng sợ, uyển chuyển nói: "Đạo diễn Văn, anh là người tiếp theo..."

"Không sao cả," Văn Thệ Xuyên dọn thêm một cái ghế đặt bên cạnh Phó Hành Vân, "Hai người phỏng vấn một lần cũng được."

Đạo diễn ngẫm nghĩ rồi gật đầu, buổi phỏng vấn một người biến thành phỏng vấn hai người. Trong chương trình không có kịch bản soạn trước, mọi thứ tùy ý người phỏng vấn và khách mời tự do phát huy. Có Văn Thệ Xuyên ngồi bên cạnh, khoảng cách giữa hai người chỉ cần duỗi tay ra là đụng tới, trong lòng Phó Hành Vân kiên định hơn nhiều, đối mặt với ống kính máy quay cũng không còn lo sợ bất an nữa.

Đầu tiên đạo diễn chỉ hỏi mấy câu đơn giản về phong cảnh, về cảm thụ khi đi du lịch, phần lớn là Phó Hành Vân trả lời, Văn Thệ Xuyên chỉ thi thoảng chen vào mấy câu. Lúc Phó Hành Vân nói, hắn sẽ nghiêng đầu nghiêm túc lắng nghe, toàn bộ bầu không khí rất nhẹ nhàng, khiến phòng tuyến trong lòng anh dần dần biến mất.

"Anh có cảm giác thế nào khi bước vào cô nhi viện?" Đạo diễn đột nhiên hỏi.

Phó Hành Vân yên lặng, nụ cười trên mặt biến mất, anh nhìn ra ngoài cửa sổ một lát rồi mới quay đầu nhìn ống kính: "Kỳ thật là không được tốt lắm."

Đạo diễn không hỏi sâu hơn, chuyển sang câu khác: "Vì sao anh phát hiện ra đứa bé kia không thích camera?"

"Có lẽ là trực giác," Phó Hành Vân nở nụ cười ngắn ngủi, "Lúc còn nhỏ tôi cũng không thích ống kính camera..."

Đạo diễn rất nhạy bén bắt được cảm xúc của Phó Hành Vân giờ phút này, ông ta không tiếp tục hỏi nữa, mà anh cũng không nói tiếp, để lại một khoảng trống chỉ mơ hồ nghe được tiếng gió và tiếng bọn trẻ vui đùa bên ngoài. Đạo diễn vẫn kiên nhẫn không thúc giục, chỉ lẳng lặng chờ, qua một hồi lâu sau, Phó Hành Vân mới tiếp lời.

"Lúc bị ống kính bắt giữ, tôi luôn có cảm giác cơ thể không còn hoạt động theo ý mình nữa." Phó Hành Vân miêu tả khá gian nan, "Hơn nữa tôi mãi mãi không đoán được sau khi lên ảnh mình trông sẽ như thế nào, cảm xúc khó xác định này quá mạnh mẽ."

"Bây giờ đã là diễn viên rồi, anh có còn sợ ống kính không?"

Phó Hành Vân nhận ra đạo diễn dùng từ "sợ" làm anh không biết nên trả lời sao cho tốt, diễn viên mà lại sợ ống kính máy quay, nói ra không phải quá đáng lắm sao?

Anh còn đang im lặng, Văn Thệ Xuyên nãy giờ không lên tiếng đột nhiên tiếp lời anh.

"Hành vi quay chụp người khác ngay từ đầu đã có một chút ý nghĩa vồ bắt nào đó rồi, quay phim tức là đang xâm phạm. Sontag* từng nói, quay chụp người ta là một loại hình mưu sát cao siêu, một dạng giết người mềm, chỉ thích hợp với một thế hệ bi ai và sợ hãi."

*Susan Sontag (1933-2004): một nhà văn, nhà làm phim, nhà triết học, giáo viên và nhà hoạt động chính trị người Mỹ. Tác phẩm của bà chủ yếu là tiểu luận và có cả tiểu thuyết.

Đạo diễn hỏi: "Đạo diễn Văn, anh có tán thành cách nói này không?"

Văn Thệ Xuyên dựa lưng vào ghế ngồi, nhún vai: "Một phần thôi."

[Edit/Hoàn] Bên Dưới Đóa HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ