Chương 34. Nhiều hơn tưởng tượng

2.5K 183 22
                                    

Liên tục một tháng sau đó, Văn Thệ Xuyên cắm rễ trong phòng làm việc biên tập phim, đóng cửa từ chối tiếp khách.

Hắn tự tay cắt nối cùng với một trợ lý, tập trung vào việc cắt nối phim đến quên ăn quên ngủ, đốt thuốc như cái ống khói tàu hoả, phòng biên tập phim lúc nào cũng như có sương khói lượn lờ. Dư Hướng Vãn đi vào một lần, hét lên "không thể thở nổi" rồi bỏ chạy, không bao giờ bước vào lần thứ hai, bình thản ngồi bên ngoài chờ bộ phim thành phẩm. Trước nay Văn Thệ Xuyên chưa bao giờ thấy cắt nối phim lại khó khăn đến thế, ngày xưa Dư Hướng Vãn luôn khen hắn "ra tay tàn nhẫn", cầm được bỏ được, bao nhiêu thước phim cực cực khổ khổ mới quay xong, nói một tiếng không cần là không cần, một đao cắt sạch. Nhưng Phó Hành Vân trên màn ảnh quá đẹp, loại xinh đẹp này không chỉ là vẻ bề ngoài, anh tựa như một đóa hoa chậm rãi nở rộ, bung nở từng chút một theo nhịp điệu phát triển của câu chuyện trong phim.

Đoạn kết của bộ phim rất buồn, nhưng lực hấp dẫn của diễn viên lại không vì thế mà sụt giảm, ngược lại còn đạt đến đỉnh cao. Khuôn mặt Phó Hành Vân rất có ma lực, đặc biệt là lúc anh khóc, đôi mắt rũ xuống, khóe miệng hơi kéo, khiến người ta xem mà muốn tan nát cõi lòng.

Trợ thủ cắt nối biên tập là người hợp tác với Văn Thệ Xuyên đã lâu, anh ta ngậm thuốc lá hỏi hắn: "Bộ dáng cậu diễn viên này thú vị thật đấy, trông quen mắt lắm, ai vậy?" Văn Thệ Xuyên vừa biên tập xong một đoạn phim, tê liệt hút thuốc trên ghế ngồi, nói ra tên Phó Hành Vân, trợ lý lẩm bẩm: "Ra là cậu ta à, trước đây vì sao lại không thấy đẹp như vậy nhỉ."

Sau khi xử lý thô lần thứ nhất xong, Văn Thệ Xuyên cẩn thận sắp xếp lại những đoạn phim bị lược bỏ, lưu vào ổ cứng. Một mình hắn nghiêm túc xem đi xem lại bộ phim thành phẩm mấy lần liền, xem từ hừng đông đến khi trời tối mịt. Cảnh phim cuối cùng dừng ở hình ảnh đặc tả gương mặt tràn đầy khát vọng của Phó Hành Vân, Văn Thệ Xuyên ngậm điếu thuốc đã tắt từ lâu, vươn tay, dùng ngón tay đụng vào màn hình, mơn trớn vuốt ve lên khuôn mặt tinh xảo.

Từ thời trung học hắn đã yêu đương với nam giới, sau khi lên đại học thì càng dữ dội hơn. Hắn rất được hoan nghênh, chuyện yêu đương hẹn hò đối với hắn cũng bình thường như ăn cơm uống nước, vui vẻ thì ở lại, không hợp thì chia tay, không có bất cứ rắc rối nào. Sau đó hắn gặp Phó Hành Vân, trước nay hắn chưa từng nghĩ chuyện yêu đương lại có thể đau đớn thương gân động cốt đến thế.

Bọn họ có thể dùng cả một ngày không làm gì, cơm cũng không ăn, chỉ không ngừng làm tình. Lúc cãi nhau thì ầm ĩ đến khàn cả giọng, Phó Hành Vân có thể khóc đến mức khóe mắt phát đau, hắn có thể hút thuốc cả một đêm. Bọn họ còn từng động tay động chân, gần như là lao vào ẩu đả, trên người Văn Thệ Xuyên toàn là vết cào, mà trên cổ tay cổ chân Phó Hành Vân cũng đầy vết hằn đỏ.

Đến ngày hai người thật sự chia tay, Văn Thệ Xuyên yên lặng đưa Phó Hành Vân ra bến xe, nhìn anh rời đi. Ngày đó anh luôn nhẫn nhịn để mình không rơi nước mắt, môi quật cường mím chặt, cũng không thèm quay đầu nhìn ra cửa sổ xe. Văn Thệ Xuyên đứng nguyên tại chỗ, nhìn chiếc xe chạy càng lúc càng xa, đứng một lúc thật lâu mới quay về nhà.

[Edit/Hoàn] Bên Dưới Đóa HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ