Giây phút Phó Hành Vân hoảng hốt tỉnh lại từ mộng cũ, bọn họ đã nói đến đề tài tiếp theo rồi.
Chương Đình mời hai người đến làm khách quý, đương nhiên là vì nhìn trúng sự đối lập giữa bọn họ: thịnh hành và tiểu chúng, thương mại và nghệ thuật, trên đà bay cao và ngày càng xuống dốc, vì thế những câu hỏi đưa ra cũng tiềm tàng yếu tố nguy hiểm vô hình.
"Các anh đánh giá tác phẩm của đối phương như thế nào?"
So với câu trả lời quanh co vòng vèo nói như không nói của Phó Hành Vân, Văn Thệ Xuyên thẳng thắn hơn rất nhiều.
"—— thẩm mỹ ngày càng đại chúng hóa, rất phổ thông, thị trường rộng lớn."
Lời nhận xét này không sai, cũng rất hợp lý khách quan, nhưng Phó Hành Vân vẫn cảm thấy không dễ chịu, giống như Văn Thệ Xuyên đang châm chọc tác phẩm của mình không có chiều sâu. Anh nhẹ nhàng cười, từ tốn nói: "Trước kia đạo diễn Văn không hay nói như vậy, xem ra qua ngần ấy năm, ý nghĩ của anh đã thay đổi rất nhiều rồi."
Trong quá khứ Văn Thệ Xuyên rất khinh thường thẩm mỹ đại chúng, "Mấy thứ đại chúng đều khắm như cứt chó" *, đây là câu bọn họ hay treo bên miệng. Hai người ở bên nhau bốn năm, từng cãi nhau vì đủ chuyện lớn bé, đến những chuyện vặt vãnh như bàn chải đánh răng cắm trong ống phải cắm xuôi hay cắm ngược cũng cãi cho bằng được, nhưng thứ khiến bọn họ thật sự đến bước đường ai nấy đi, chính là vì lý tưởng muốn theo đuổi đã bất đồng.
Biểu cảm của Văn Thệ Xuyên vẫn bất biến, trả lời: "Còn thầy Phó mấy năm nay chẳng thay đổi gì cả."
Mùi thuốc súng bắt đầu bốc lên.
Đến đề tài tổng kết cuối cùng này, Phó Hành Vân đã thật sự tức giận, giọng điệu không còn bình thản như lúc ban đầu: "Thị trường rất lớn, khán giả rất nhiều, có người thích nghệ thuật cao siêu ít người hiểu được, lại có người thích thẩm mỹ đại chúng dễ xem dễ hiểu, chuyện này cũng giống như nghề nghiệp khác nhau thì phân công xã hội không thể giống nhau, không cần thiết phải đối chọi."
Chương Đình rất biết cách làm việc, đúng lúc này tung ra danh sách tác phẩm của Văn Thệ Xuyên, trong đó có một bộ điện ảnh hắn quay vào bốn năm trước trông cực kỳ nổi bật, vì không hề hợp với những tác phẩm còn lại, tên là《 Đại náo tân xuân 》, trên internet chấm 42 điểm, chiếu rạp kết hợp chiếu mạng khoảng một tuần, doanh số phòng vé nhạt nhẽo, nội dung tóm tắt là cốt truyện phim Tết thường thấy, thậm chí có chút khuôn sáo cũ rích.
Cô ta hỏi: "Đạo diễn Văn, xem ra anh cũng từng thử nghiệm con đường thẩm mỹ đại chúng một lần...."
Phó Hành Vân nhìn thấy, có chút không thể tin đây là loại phim mà Văn Thệ Xuyên có thể làm, bộ điện ảnh này không hề có chút bọt nước, bốn năm trước lại đúng vào thời điểm anh nổi tiếng như cồn, không biết đến loại phim đầu thừa đuôi thẹo này cũng là chuyện bình thường.
Đột nhiên anh nóng giận một cách khó hiểu, hóa ra trước kia Văn Thệ Xuyên công kích thẩm mỹ đại chúng lâu như vậy, luôn gay gắt chỉ trích anh "mơ mộng nổi tiếng", bản thân cũng từng muốn bay cao, mơ tưởng dựa vào thẩm mỹ đại chúng một bước lên trời. Đây là cái gì, còn không phải chó chê mèo lắm lông sao? Dường như không thể khống chế được tâm trạng, Phó Hành Vân nhanh miệng tiếp lời Chương Đình: "—— nhưng thất bại."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Hoàn] Bên Dưới Đóa Hồng
DragosteHán Việt: Mân côi chi hạ Tác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Gương vỡ lại lành, Giới giải trí, Đô thị tình duyên, 1v1 Đạo diễn tài hoa phúc hắc hơi có tính chiếm hữu (công) x Minh tinh hiếu thắng ngạo...