Chương 12. Mộng xưa

2.6K 167 13
                                    

Phản ứng đầu tiên của Phó Hành Vân là từ chối, quá xấu hổ. Hơn nữa anh và Văn Thệ Xuyên thì có gì để mà va chạm, người lên voi kẻ xuống chó sao? Tiểu Giang cứ khuyên bảo mãi, cuối cùng Phó Hành Vân đành ậm ừ bảo: "Thôi được rồi, chờ tôi suy nghĩ mấy ngày, trước mắt đừng trả lời."

Buông điện thoại, Phó Hành Vân nghĩ tới nghĩ lui, lên mạng tìm bản phát lại của mấy kỳ chương trình trước, số liệu lượt xem đúng là không tồi, đặc biệt là kỳ có nữ minh tinh và quán quân Olympic. Cư dân mạng đứng trên nhiều góc độ thảo luận sôi nổi về nội dung của kỳ này, chỉ mười phút nói chuyện ngắn ngủi đã bị tranh luận lên tới trời xanh.

Phó Hành Vân lại không khỏi do dự, qua hai ngày, anh gọi điện cho Tiểu Giang nói đồng ý tham gia.

Tiểu Giang thở dài: "Anh, mấy hôm nay em đi hỏi thăm, nghe nói bên đạo diễn Văn không muốn nhận, gần đây anh ta bận quay phim, không có thời gian."

Phó Hành Vân nhíu mày: "Thế không đổi người quay cùng được à?"

Tiểu Giang khó xử: "Em cũng dò hỏi rồi, bên tổ tiết mục hình như không có ý định này... Nói là nếu người ta không nhận thì cứ từ từ để xem xét, quay người khác trước đã..."

"Từ từ xem xét" chỉ là một cách nói lịch sự hơn của "không quay nữa" mà thôi.

Thời điểm vừa nhận được lời mời Phó Hành Vân còn muốn từ chối, bây giờ đổi thành mình nhận người ta lại cự tuyệt, hai cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Phó Hành Vân càng nghĩ càng cảm thấy chương trình khá tốt, bỏ qua cơ hội lần này, không biết đến bao giờ anh mới có thể lấy tư thái chính diện xuất hiện trước công chúng.

Phó Hành Vân ngẫm nghĩ, nói: "Giúp tôi tìm phương thức liên hệ của Văn Thệ Xuyên."

Tiểu Giang hỏi theo bản năng: "Anh, không phải hai người quen nhau sao?"

Phó Hành Vân: "......"

Tiểu Giang: "Được rồi, để em lập tức đi tìm."

Tiểu Giang luôn làm việc rất nhanh nhẹn, chỉ một lúc đã nhắn phương thức liên lạc vào máy Phó Hành Vân. Anh nhìn dãy số vô cùng quen mắt này, nghĩ qua bao nhiêu năm mà Văn Thệ Xuyên vẫn không đổi số điện thoại, dãy số này bây giờ Phó Hành Vân vẫn đọc ra được, thậm chí đọc ngược từ sau ra trước vẫn được.

Phó Hành Vân cầm điện thoại xoay mấy vòng, không ngừng tự củng cố tâm lý, nhắm mắt đưa chân ấn nút gọi. Điện thoại chỉ trong chốc lát đã có người bắt máy, đầu bên kia hơi ồn ào, hình như là đang ở trên xe bus, có tiếng báo trạm dừng lọt vào ống nghe.

Phó Hành Vân hắng giọng một chút, lịch sự hỏi: "Xin chào, cho hỏi......"

"Tút tút tút tút tút tút ——" điện thoại cúp.

Phó Hành Vân: "......"

Anh nhìn điện thoại chằm chằm nửa phút, đứng lên đá một chân vào sô pha, đá trúng ngón chân đau đến mức nhảy lò cò, xuýt xoa "Shh shh". Sau đó lại cầm di động nằm trên ghế, gác chân lên chỗ dựa lưng, nổi giận đùng đùng tiếp tục gọi.

Di động vừa nhận thì lại nghe tiếng thông báo trạm dừng: "Đã đến trạm đường Giang Tây"

Tiếng loa thông báo nhỏ dần, Văn Thệ Xuyên xuống xe, hỏi: "A lô, ai vậy?"

[Edit/Hoàn] Bên Dưới Đóa HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ