"Bộ ngủ trong WC à?" Bạch Lộ nhỏ giọng lẩm bẩm.
Phó Hành Vân chột dạ không dám trả lời cô ta, anh vẫn mang khẩu trang che nửa mặt, che kín cả đôi môi bị hôn đỏ bừng. Khăn quàng trên cổ anh đã dời sang cổ Văn Thệ Xuyên, chiếc khăn màu nâu sẫm rất lớn, che hết cả cằm và miệng hắn. Hai người không gọi đồ uống, chỉ ngồi bên bờ kênh dựa vào lan can, thi thoảng ánh mắt chạm nhau lại dời sang chỗ khác, tựa như hai con cá đang hôn nhau.
Sau khi thanh toán hóa đơn cho hai cô gái, bọn họ gần như là chạy bộ trở về.
Trong phòng khách sạn còn gắn camera có công năng hồng ngoại, tắt đèn rồi vẫn quay được rõ ràng, thu hết mỗi giây mỗi phút của minh tinh vào ống kính. Lúc bọn họ về phòng, Đàn Tử Minh đang ngoan ngoãn khoanh chân ngồi trên giường chơi điện thoại. Văn Thệ Xuyên trốn vào phòng tắm rửa mặt, Phó Hành Vân nghĩ ngợi một lát, chuyên nghiệp tạo thêm đề tài trước ống kính một chút, kể lại ít chuyện được trải nghiệm ngày hôm nay.
Đàn Tử Minh từ trên giường đứng lên, lôi ra hai cái áo thun trong vali của mình, nghiêm trang nói với camera: "Tôi phải thay quần áo, che ống kính một lát."
Phó Hành Vân vừa nói xong phần mình, cậu ta đã nhanh nhẹn trùm áo lên cả hai chiếc camera.
Đàn Tử Minh làm khẩu hình với Phó Hành Vân: "Ra ngoài tí, sáng mai tôi về."
Phó Hành Vân chưa kịp trả lời, cậu ta đã rón ra rón rén mở cửa ra khỏi phòng. Phó Hành Vân ngồi lại, nhìn camera bị đắp áo lên, cảm thấy gỡ xuống không được mà không gỡ cũng không xong. Văn Thệ Xuyên rửa mặt đi ra, rất nhanh đã thấy tình hình trong phòng, Phó Hành Vân càng xấu hổ hơn, không biết giải thích ra làm sao.
Không giải thích sẽ giống như do anh làm, tâm tư "muốn làm chuyện xấu" liền bộc lộ hết ra ngoài, mà giải thích cũng quá xấu hổ. Phó Hành Vân nghĩ một lúc, quyết định không nói thêm gì hết, đi vào phòng tắm rửa mặt. Chờ anh đi ra, đèn lớn trong phòng đã tắt, chỉ còn cây đèn ngủ trên đầu giường bật sáng, Văn Thệ Xuyên đang ngồi ở đầu giường đọc một quyển sách không biết nội dung.
Trên người bọn họ đã tháo micro, tuy camera cũng có thể thu âm, nhưng chỉ cần nói nhỏ một chút thì cơ bản là nghe không rõ.
Phó Hành Vân kéo kín rèm cửa, ngoan ngoãn ngồi trên giường mình đắp chăn đàng hoàng, nói với Văn Thệ Xuyên: "Nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai còn phải dậy sớm đấy."
Văn Thệ Xuyên trả lời: "Ngủ ngon."
Cuộc đối thoại hoàn toàn không có vấn đề gì, nghe qua vô cùng trong sáng, trắng tinh như canh đậu hũ nấu với hành lá.
Phó Hành Vân nằm xuống, nghiêng người quay mặt vào tường. Chỉ một lát sau, trong phòng tối lại —— Văn Thệ Xuyên đã tắt đèn. Phó Hành Vân nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng "Sột sột soạt soạt", sau đó anh cảm giác được giường mình hơi lún xuống, phía sau ấm áp, Văn Thệ Xuyên đã chui vào ổ chăn của anh.
"Làm gì đó..." Phó Hành Vân thì thầm hỏi.
Văn Thệ Xuyên ôm eo anh khóa vào ngực mình, dùng tay nhẹ nhàng che miệng anh lại: "Suỵt."
Trận hôn môi vuốt ve trong hẻm tối vừa rồi đương nhiên không làm ai thỏa mãn, Phó Hành Vân lại sợ chơi ra lửa, vươn tay ra sau đẩy nhẹ Văn Thệ Xuyên, nhỏ giọng: "Về giường của anh đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Hoàn] Bên Dưới Đóa Hồng
RomanceHán Việt: Mân côi chi hạ Tác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Gương vỡ lại lành, Giới giải trí, Đô thị tình duyên, 1v1 Đạo diễn tài hoa phúc hắc hơi có tính chiếm hữu (công) x Minh tinh hiếu thắng ngạo...