Chương 21. Hướng Vãn

2.5K 168 48
                                    

Không quá hai ngày sau, Phó Hành Vân đã biết chuyện đáng giá để phóng viên bám đuôi mình cũng không phải chuyện mới mẻ gì. Chẳng rõ bọn họ hỏi thăm được thông tin nhà Mạnh Thanh ở khu đó từ đâu ra, sáng tác tiêu đề đến mùi mẫn, nói anh bị đả kích vì chuyện cũ bị khơi ra, chạy đi tìm tình nhân để an ủi, trốn trong biệt thự của tình nhân cũ cả một buổi chiều. Bài viết kiểu này không kéo ra được bọt nước gì, Phó Hành Vân cũng đành cười, nhanh chóng lướt qua cho xong.

Có chuyện khác chiếm cứ tâm trí anh nhiều hơn.

Tiểu Giang cẩn thận hỏi anh trong điện thoại: "Anh, chúng ta đi gặp mặt biên kịch và đạo diễn chứ ạ."

Phó Hành Vân nằm trên sô pha cố ý giả ngốc, hỏi lại: "Đạo diễn biên kịch gì cơ?"

"Cái kia chứ còn cái gì, cái kịch bản anh Mạnh cho anh xem ý."

Phó Hành Vân kéo dài âm: "Cái đấy à, tôi nói là tôi nhận sao?"

Tiểu Giang sốt ruột: "Bộ này đến cả anh Mạnh còn khen tốt, hơn nữa gần đây đạo diễn Văn có tiếng lắm, mọi người đều đang nhìn chằm chằm phim mới của anh ta đấy. Lại nói, tựa đề bộ phim này giống tên anh, có duyên phết, nhiều thứ đáng để xem xét như thế, anh không muốn nhìn qua một chút à?"

"Thế thì gặp mặt một lần xem sao." Phó Hành Vân nói.

"A, được được được, em đi liên hệ sắp xếp ngay."

Phó Hành Vân ngồi dậy từ sô pha, vội vàng cảnh cáo: "Tôi chưa nói nhận đâu nhé, cậu đừng đi hứa hẹn lung tung. Phải nói là không nhất định sẽ nhận, biết chưa?"

Tiểu Giang luôn miệng đáp ứng, cúp điện thoại.

Chờ đến ngày gặp mặt, Tiểu Giang phụ trách lái xe, địa điểm cậu ta chọn là một câu lạc bộ chuyên rượu vang đỏ mà Phó Hành Vân thích nhất ở ven sông. Anh có phòng riêng ở đó, từ cửa sổ vừa có thể nhìn ra mặt sông, vừa có thể ngắm được cảnh phố xá về đêm. Trước nay Tiểu Giang chưa từng canh sai giờ, đến nơi đỗ xe đâu đấy, còn dư được thời gian năm phút đi thang máy, phỏng chừng vừa mở cửa phòng ra là đúng ngay giờ đã hẹn.

Nhưng sau khi xe dừng, Phó Hành Vân lại cố tình lừng khừng ở trong xe mất mười phút mới chịu xuống.

Lên đến nơi thì trong phòng đã có người, Văn Thệ Xuyên ngồi một mình bên cửa sổ. Phó Hành Vân đi đến ngồi đối diện với hắn, hai người chưa kịp nói lời nào, Tiểu Giang đã mỉm cười nhanh miệng: "Anh Vân, đạo diễn Văn, hai người nói chuyện trước đi, tôi đi gọi đồ uống."

Ở đây làm gì cần đến cậu ta phải đích thân đi gọi đồ uống, câu lạc bộ này Phó Hành Vân thường lui tới, không bao giờ đi gọi, chắc chắn lát nữa sẽ có nhân viên phục vụ tự mang mấy món Phó Hành Vân quen dùng lên đây. Nhưng Tiểu Giang vẫn gấp gáp bỏ chạy y như dưới lòng bàn chân bị bôi dầu, làm Phó Hành Vân một lần nữa phải bội phục cái loại trực giác tránh hại tìm lợi cực kỳ nhạy bén của cậu ta.

Văn Thệ Xuyên vẫn mặc áo thun không tay và quần jean như mọi ngày, không hề giống một đạo diễn có danh tiếng chút nào. Ánh mắt Phó Hành Vân nhanh chóng thu hồi từ hình xăm trên tay hắn, nhìn về phía tập kịch bản đặt trên mặt bàn, hất cằm ngạo mạn nói: "Có gì thì nói đi?"

[Edit/Hoàn] Bên Dưới Đóa HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ