Chương 18. Buổi họp báo

2.6K 163 14
                                    

Điện thoại của Phó Hành Vân nhanh chóng bị Tiểu Giang oanh tạc.

"Tôi nghe đây."

Tiểu Giang thấy cuối cùng đã có người bắt máy, lại đột nhiên ấp a ấp úng: "Anh, mấy thứ trên mạng viết, là thật ạ......"

Tay Phó Hành Vân run lên, thìa sứ rơi vào bát tạo ra tiếng vang thanh thúy làm anh bị dọa giật mình. Anh nỗ lực không nghĩ về những hình ảnh khiến cảm xúc mình không ổn định kia, lại múc thêm một chén cháo.

Anh trả lời: "Là sự thật."

Tiểu Giang do dự nói: "Đang có nhiều người bàn tán về chuyện này lắm, anh xem chúng ta có nên mở một cuộc họp báo nói rõ ràng không."

Phó Hành Vân không thèm suy nghĩ, nói thẳng: "Không được."

Từ năm tám tuổi anh đã bắt đầu được nuôi dưỡng ở Viện phúc lợi, mãi đến năm mười tám tuổi mới rời khỏi đó, anh cảm thấy thời gian đã đủ dài, cũng đủ làm anh có thể quên đi những hồi ức thời thơ ấu. Nhưng cuối cùng những đoạn hồi ức đó không hề bị lãng quên, chỉ bị chôn chặt thật sâu trong lòng anh mà thôi.

Lần đầu tiên anh xuất hiện phản ứng nghiêm trọng là vào năm mười chín tuổi, anh và Văn Thệ Xuyên đã ở bên nhau được nửa năm.

Viện trưởng của Viện phúc lợi là một ông lão cao gầy, rất tử tế với đám trẻ. Ông ta gọi điện thoại cho Phó Hành Vân, nói cha ruột anh đã tìm được đến Viện phúc lợi.

"Tiểu Vân, cha con hỏi con đang ở đâu, con có muốn nói cho ông ấy không, có muốn gặp ông ấy không?"

Phó Hành Vân không biết cha mình vẫn còn sống, anh nỗ lực lục lọi trong sâu thẳm ký ức, gương mặt của người đàn ông lỗ mãng kia đã quá mơ hồ. Phó Hành Vân chỉ nhớ cuối cùng ông ta nằm trong vũng máu, trên má có vết thương sâu hoắm, máu ồng ộc chảy, con dao chẻ củi trong tay mẹ rơi "ầm" xuống đất.

Giây tiếp theo anh không nghe thấy gì nữa, điện thoại rơi xuống đất, dọa Văn Thệ Xuyên đang ngủ phải tỉnh dậy. Anh cuộn tròn dưới mặt đất bên cạnh giường, toàn thân run rẩy, để phòng ngừa mình hét ra tiếng, anh còn cắn vào tay mình, cắn đến chảy máu. Văn Thệ Xuyên bị dọa sợ không nhẹ, chăm sóc cho anh mất một ngày một đêm mới tạm thời hồi phục.

Anh thích uống nước ấm pha với viên C sủi, bởi vì đây là thứ nước duy nhất anh được uống ở Viện phúc lợi ngoại trừ nước lọc, ban đầu anh tưởng đó là nước ngọt có ga vị quýt, nhưng thật ra vì anh bị cảm nên dì bảo mẫu trong viện mới cho anh uống thứ này.

Sau khi hồi phục tinh thần, anh cùng Văn Thệ Xuyên vùi mình trong chăn suốt một ngày một đêm, cuộn tròn trong lòng Văn Thệ Xuyên, chôn mặt vào cổ hắn, giản lược chuyện cũ nhỏ giọng kể cho hắn nghe.

Văn Thệ Xuyên im lặng một lát, không giống thái độ đồng tình cảm động như những người đã biết chuyện trước kia, rồi dùng một đống đạo lý dài dòng khuyên bảo anh, hắn chỉ nói: "Đây không phải lỗi của em."

Tiếp đó, bọn họ nên làm chuyện gì thì cứ làm chuyện nấy, ăn cơm tắm rửa làm tình, giống như chưa bao giờ có chuyện gì xảy ra.

[Edit/Hoàn] Bên Dưới Đóa HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ