Chương 47. Ăn lẩu

2.4K 138 22
                                    

Đội hình tham gia chương trình truyền hình thực tế "Nhất kỳ nhất hội" rất nhanh đã được công bố, dựa theo địa vị danh tiếng, Bạch Lộ xếp hàng đầu, Dư Hướng Vãn đứng chót bảng. Địa điểm du lịch quyết định sẽ đi Hà Lan, toàn bộ hành trình sơ lược đã được gửi đến tay mỗi người để tiến hành xác nhận, chờ sang xuân thời tiết đẹp lập tức có thể khởi hành quay chụp.

Phó Hành Vân xem qua đại khái, lịch trình rất bình thường, nhưng anh cũng không còn lo lắng chuyện mình lên sóng không được đẹp nữa, chỉ cần có đạo diễn biên kịch đủ mạnh, đoàn đội biên tập kỹ năng tốt, dù cả đám bọn họ không động tay làm gì, chắc chắn tiết mục phát ra vẫn đẹp long lanh không tì vết. Dư Hướng Vãn rơi vào trạng thái cuồng nhiệt chờ mong, mỗi ngày chỉ nghĩ đến chuyện rục rịch xếp hành lý, còn háo hức muốn chuẩn bị quà gặp mặt cho Bạch Lộ. Phó Hành Vân hoài nghi, ai là nhân viên công tác phụ trách liên lạc với Dư Hướng Vãn có lẽ sẽ bị cô ta làm phiền đến chết.

Công việc cuối năm không nhiều lắm, Phó Hành Vân nhận lại mấy đại ngôn quảng cáo mình từng từ chối, chụp mấy bộ ảnh. Trong số đó có một đại ngôn quảng cáo đồng hồ, nhãn hàng tặng cho anh vài cái, Phó Hành Vân vẫn chưa mở hộp niêm phong, nhét toàn bộ vào ngăn kéo trong phòng để quần áo.

Mấy năm trước quá bận rộn, Tiểu Giang đã lâu rồi không có kỳ nghỉ Tết Âm lịch, năm nay Phó Hành Vân cho cậu ta về nhà. Trước khi đi Tiểu Giang lải nhải như bà mẹ già, lấp kín thức ăn vào tủ lạnh nhà Phó Hành Vân, cứ như sợ anh ở nhà một mình sẽ chết đói.

Tiểu Giang: "Anh, nghỉ tết người ta không giao đồ ăn đâu, anh phải ăn uống tử tế đấy."

Phó Hành Vân cạn lời: "Tôi biết nấu cơm."

"Đừng cứ ở nhà một mình, được thì gọi bạn bè đến nhà chơi, ăn tết phải náo nhiệt mới tốt."

"Biết rồi biết rồi," Phó Hành Vân mất kiên nhẫn, "Cút đi."

Cho đến khi về đến nhà chỉ còn một mình, anh mới cảm thấy yên tĩnh đến đáng sợ, bèn vội vàng mở máy hát đĩa than lên. Đến dịp cuối năm anh đều không có cảm xúc tốt, ngày còn nhỏ ở trại mồ côi, mỗi dịp tết đến xuân về luôn có mấy hội nhóm hảo tâm từ thiện đến quyên tặng quần áo và bánh kẹo, Phó Hành Vân xinh xắn, mỗi lần có khách đến đều phải đứng ra làm đại diện ôm quà người ta tặng cho, giả vờ cười với camera chụp ảnh.

Có lẽ người không có gia đình đối với ngày lễ tết luôn đặc biệt nhạy cảm.

Trước kia mỗi lần đến Tết, anh và Văn Thệ Xuyên đều rơi vào trạng thái căng thẳng lẫn nhạy cảm, vì thế luôn luôn cãi nhau.

Vào lúc Phó Hành Vân sắp chìm đắm vào hồi ức, Dư Hướng Vãn gọi điện thoại đến.

"Thầy Phó à, ngày mai ở phòng làm việc có bữa cơm tất niên, bọn này ăn lẩu ——" 

Phó Hành Vân cảnh giác: "Có những ai?"

Dư Hướng Vãn tùy tiện nói: "Thì vài người bọn tôi thôi, lũ cẩu độc thân không nhà để về, phải ôm nhau sưởi ấm huhuhu..."

Phó Hành Vân: "......"

Đôi khi anh cảm thấy, Dư Hướng Vãn có thể sống được đến tuổi này đúng là không hề dễ dàng.

[Edit/Hoàn] Bên Dưới Đóa HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ