Chương 57. Nhất kỳ nhất hội

2.2K 123 7
                                    

Phó Hành Vân rất lo lắng cho đứa bé bị rơi xuống biển, lúc anh đến thăm, Lia luôn ngủ say, cho dù tỉnh lại cũng yên lặng không nói câu nào, cứ ôm chân ngồi bên cửa sổ như đã dựng lên một bức tường bảo vệ ngăn cách hết tất cả mọi thứ ở bên ngoài. Bên cạnh thằng bé luôn phải có người của cô nhi viện túc trực, sợ nó lại chạy ra ngoài làm gì dại dột.

Văn Thệ Xuyên hàn huyên vài câu với nhân viên công tác, hỏi rõ ngọn nguồn sự tình.

Trước khi Lia vào cô nhi viện thì sống cùng mẹ, mẹ nó mắc chứng trầm cảm nghiêm trọng. Một ngày nọ bà ta mang con trai đến bờ biển, đưa con thỏ tai dài cho nó, căn dặn thằng bé đứng yên trên bờ không được cử động, còn mình thì đi vào trong lòng biển, không bao giờ trở về nữa.

Phó Hành Vân tâm tình phức tạp nhìn đứa nhỏ, hỏi nó: "Em nhớ mẹ phải không?"

Thằng bé vẫn không để ý đến anh, chỉ mải nhìn ra ngoài cửa sổ, Phó Hành Vân để ý thấy trong lòng nó cũng không còn con búp bê kia, nhân viên công tác nói con thỏ đã bị lạc ngoài bãi biển, không tìm thấy nữa.

Sau khi Phó Hành Vân chìm xuống nước thì được cứu lên rất nhanh, thân thể cũng không còn gì trở ngại. Tuy bác sĩ dặn phải nghỉ ngơi mấy ngày, nhưng để không làm chậm tiến độ quay chụp chương trình, anh chỉ nghỉ một ngày đã mau chóng trở lại với mọi người. Phần nội dung về cô nhi viện đã kết thúc, tổ tiết mục cho mỗi người tiền công ba ngày làm việc vất vả, không nhiều lắm, bọn họ có thời gian tự do nửa ngày, dùng số tiền này mua một món quà tặng cho đứa trẻ ở cùng với mình nhiều nhất, quà cho đám trẻ còn lại sẽ do tổ tiết mục phụ trách tặng.

Mọi người dạo qua con phố buôn bán phụ cận bãi biển, ven đường có rất nhiều hoa tú cầu nở rộ, không khí sau cơn mưa rất tươi mát.

Trong lòng Phó Hành Vân muốn mua một con thỏ bông khác tặng cho Lia, nhưng để tìm một con hình dáng tương tự cũng không dễ dàng, những người khác đã mua xong quà tặng, anh vẫn còn tiếp tục tìm kiếm. Văn Thệ Xuyên đơn giản trực tiếp dùng số tiền của mình mua một túi kẹo lớn tặng cho một cô nhóc tóc vàng, không có đứa trẻ nào lại không thích kẹo, thậm chí hắn còn chừa lại chút tiền mua một bó hoa tú cầu màu hồng nhạt cài vào cùng túi kẹo.

Lúc Phó Hành Vân chuẩn bị từ bỏ thì thấy trong một góc cửa hàng bán đồ cũ có một con nhỏ màu hồng nhạt, nhìn qua giống với con thỏ bông của Lia tám phần, thậm chí trông còn mới hơn một chút. Hai mắt anh sáng ngời, vội vàng nhặt con thỏ lên, nhưng bảng giá niêm yết ngay bên cạnh ghi số tiền nhiều hơn con số trong tay Phó Hành Vân một chút.

Thấy anh buồn rầu như vậy, Văn Thệ Xuyên tìm góc tránh camera, lặng lẽ nói: "Tôi vẫn còn một ít tiền ở đây."

Phó Hành Vân lắc đầu không chút nghĩ ngợi. Anh có một loại chấp nhất rất kỳ quái, cực kỳ cứng đầu ở một số việc nhỏ nhặt. Anh mờ mịt đi qua đi lại trên con phố mua sắm hai lần, trừ cửa hàng có con thỏ không đủ tiền mua kia, không còn con nào tương tự nữa. Mắt thấy mặt trời sắp xuống núi rồi, Phó Hành Vân nhìn thấy ven đường có một nghệ sĩ đang đứng kéo đàn, lại nhìn Đàn Tử Minh ngậm kẹo que đi ngang qua, trong lòng nảy ra một ý.

[Edit/Hoàn] Bên Dưới Đóa HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ