Chương 41. Sẽ không

2.4K 147 30
                                    

Phó Hành Vân chưa từng nghe Văn Thệ Xuyên nhắc đến hoàn cảnh gia đình mình, qua nhiều năm như vậy, đây vẫn là lần đầu anh được nghe.

Phó Hành Vân nhỏ giọng: "Xin lỗi."

Văn Thệ Xuyên xoay người sang chỗ khác, giả vờ dọn dẹp lại đồ vật trên bàn, nhưng kỳ thật trên bàn không có bày thứ gì cả. Phó Hành Vân vòng ra phía sau, thử đặt tay lên lưng hắn. Động tác của hắn dừng lại một chút, Phó Hành Vân nhìn thấy hắn nhắm mắt lại, hít sâu hai cái mới mở ra lần nữa.

"Anh có muốn..."

Văn Thệ Xuyên nói: "Tôi muốn ở một mình một lát."

Phó Hành Vân rất muốn ở bên hắn, nhưng cũng chỉ đành đáp ứng, yên lặng đi ra ngoài đóng cửa lại. Anh đứng dựa vào cửa để bình phục tâm tình một chút. Cách một cánh cửa, Văn Thệ Xuyên đang ở bên trong, anh nhớ lại chuyện hắn từng nói hắn thường xuyên cảm thấy cô độc, không biết lúc này có thể tính là một trong số những lần "thường xuyên" đó hay không.

Đầu bên kia hành lang vang lên tiếng người nói chuyện, Phó Hành Vân vội vàng đứng thẳng nghênh đón, phát hiện người đến là Mạnh Thanh.

Đã một thời gian không gặp mặt, lần cuối Mạnh Thanh vẫn còn mang thần sắc người bệnh, lần này rõ ràng đã khá hơn rất nhiều. Anh ta khoác một chiếc áo gió dài đến cẳng chân, ít nhất thân thể đã vừa với trang phục, không còn gầy tong teo như trước nữa, trên mặt vẫn treo nụ cười dịu dàng xa cách đặc trưng.

"Chúc mừng em." Mạnh Thanh nói.

Ánh mắt Phó Hành Vân dừng trên người đi bên cạnh Mạnh Thanh, đó là một thanh niên cao lớn, đầu đội mũ len màu đen, vành nón kéo thấp đến đường cong mí mắt, một bên tai xỏ khuyên, mặc một chiếc áo hoodie, trên cằm còn có một vết bầm nhàn nhạt chưa tiêu, bộ dáng lấc ca lấc cấc, đầy mặt viết không thèm để ý.

Thấy Phó Hành Vân quan sát, trên mặt Mạnh Thanh hiếm khi lộ ra biểu cảm phiền não.

"Đây là nghệ sĩ anh mới ký hợp đồng, hẳn em cũng nghe tên rồi, Đàn Tử Minh."

Đàn Tử Minh làm bộ như không nghe thấy, khẽ nâng đầu dùng cằm nhìn người đối diện, cười lạnh một tiếng. Mạnh Thanh thu lại nụ cười trên mặt, quát nạt như một vị gia trưởng nghiêm khắc: "Tôi đã dạy cậu rồi cơ mà, lễ phép vào."

Đàn Tử Minh tựa như con chó dữ bị chủ nhân kéo chặt vòng cổ, không tình nguyện vươn tay về phía Phó Hành Vân, nói qua quýt: "Hi."

Đúng lúc Phó Hành Vân muốn lịch sự bắt tay cậu ta một cái, thì đối phương đã giáng một tiếng vỗ thanh thúy lên tay anh, quay đầu nhìn Mạnh Thanh đầy khiêu khích, trên mặt mang theo nụ cười ấu trĩ sau trò đùa ác, như đang muốn viết mấy chữ "để xem anh làm gì được tôi."

Quả thực Phó Hành Vân như được mở rộng tầm mắt, nhưng chưa kịp giằng co với cậu bạn nhỏ phản nghịch này thì Văn Thệ Xuyên đã từ phòng nghỉ bước ra, kéo tay Phó Hành Vân lôi ra sau lưng mình. Trông thấy gương mặt còn mang hàn ý của hắn, Đàn Tử Mình hơi rụt người, nhưng vẫn cố trừng mắt không chịu thua.

Văn Thệ Xuyên hỏi cậu ta: "Cằm không đau à?"

Đàn Tử Minh thấp giọng mắng một câu, xoay người bỏ đi. Mạnh Thanh đau đầu vuốt mũi, nói với Phó Hành Vân: "Vẫn chưa dạy dỗ tốt. Thôi anh còn có chuyện, liên hệ với em sau."

[Edit/Hoàn] Bên Dưới Đóa HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ