Chương 37. Xem biểu hiện của em

2.9K 153 14
                                    

Sau khi Phó Hành Vân thành danh, phim truyền hình, banner quảng cáo, app điện thoại di động, nơi nơi đều xuất hiện hình ảnh của anh. Sự tồn tại của anh tựa như một tấm lưới vừa dày vừa rộng, quấn lấy Văn Thệ Xuyên đang sa sút tinh thần giam vào bên trong, làm hắn không thở nổi.

Đoạn thời gian Văn Thệ Xuyên khủng hoảng nhất, hắn gặp Trần Hân.

Hôm đó hắn ngồi trong quán bar cũ nơi hắn quen biết Phó Hành Vân, Trần Hân khi ấy cũng không có danh tiếng gì, mới đóng được một bộ web drama vốn nhỏ chẳng có ai xem, thậm chí còn không được xưng là diễn viên. Tửu lượng của Văn Thệ Xuyên luôn không tồi, hơn nữa chưa bao giờ phóng túng để mình uống say, cùng lắm chỉ hơi ngà ngà.

Trần Hân gọi hai ly rượu, đến ngồi bên cạnh, đẩy một ly sang cho hắn.

Văn Thệ Xuyên không thèm ngẩng đầu, đẩy ly rượu về chỗ cậu ta, Trần Hân cũng không nhụt chí, cứ ngồi lì bên cạnh, vươn ngón tay gõ gõ lên tay hắn, mềm giọng hỏi: "Anh trai này, hình xăm trên tay anh là cái gì thế?"

Hắn ngẩng đầu nhìn Trần Hân một cái, sửng sốt mất hai giây, mà cũng chỉ ngắn ngủi hai giây.

Diện mạo Trần Hân có ba phần tương tự Phó Hành Vân, dưới ánh sáng tù mù trong quán bar trông càng giống hơn, đến ánh mắt sợ sệt kia cũng giống. Nhưng Trần Hân trông như một con thỏ vô hại, mà Phó Hành Vân thì luôn che giấu nỗi khiếp đảm của mình, tựa như một con mèo con đi lạc, càng sợ sệt lại càng hung hăng.

Văn Thệ Xuyên không nói với cậu ta lời nào, ngẩng đầu ra hiệu với bartender ý nói ghi sổ tiền rượu rồi đứng dậy đi về.

Trần Hân thật sự càng để ý đến Văn Thệ Xuyên hơn, ba ngày thì hết hai là cắm ở quán bar, còn đi tìm người này người nọ hỏi thăm đủ thứ về hắn. Nghe được chuyện của Phó Hành Vân, cậu ta thầm nghĩ mình có lẽ còn cơ hội, thế là càng đeo bám hết lần này đến lần khác. Văn Thệ Xuyên thì không nói lời từ chối cậu ta thẳng mặt, không phải hắn có ý tứ mập mờ gì, mà là hắn thật sự hoàn toàn không để ý.

Nghe Phó Hành Vân kể lại, hắn đột nhiên nhớ ra, hình như đúng là từng có chuyện như thế.

Ngày đó hắn uống quá nhiều, chính xác là cực kỳ vô cùng nhiều, hắn cũng không nhớ vì sao mình lại uống, ngã xuống giường là gần như hôn mê. Thời điểm tỉnh lại, thấy trên mặt giường la liệt chai rỗng, hắn trở mình một cái, mấy chai rượu lăn xuống đất, vỡ tan tành.

Đầu hắn đau như muốn nứt ra, không thèm thu dọn, cứ như vậy nằm trên giường.

Hắn uống say, ngủ cũng không yên ổn, hắn nằm mơ suốt đêm, trong mơ đều là Phó Hành Vân, mà cụ thể mơ thấy cái gì, chính hắn cũng không rõ. Hắn mơ mơ màng màng đứng dậy rửa mặt, tính xuống lầu tìm cái gì ăn lót dạ. Mặt trời đã ở trên đỉnh đầu, phơi cho hắn một trận choáng váng, khiến hắn suýt nữa thì té ngã trên cầu thang.

Hắn dứt khoát đỡ đèn đường ngồi xổm xuống hút điếu thuốc, toàn thân giống như đi mượn, vừa nhả khói vừa phát ngốc.

Đúng lúc này Trần Hân đi tới, không biết cậu ta hỏi được ở đâu thông tin Văn Thệ Xuyên sống ở chỗ này. Hắn chỉ mơ hồ thấy một bóng người từ hướng ngược sáng đi tới, gương mặt mơ hồ không rõ, dáng vẻ trông rất giống Phó Hành Vân.

[Edit/Hoàn] Bên Dưới Đóa HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ