Chương 40. Từ Vị

2.2K 141 4
                                    

Chỉ một mình Phó Hành Vân nhận ra Văn Thệ Xuyên khác thường. Buổi phỏng vấn tiến hành khá thuận lợi, những câu hỏi đưa ra cho Phó Hành Vân phần lớn đều liên quan đến quá trình chuyển hình của anh, không có ai cố tình ác ý nhắc tới những "tin xấu" và "gièm pha" trước kia.

Văn Thệ Xuyên cũng trả lời rất thành thạo, ngắn gọn trực tiếp không lòng vòng, cách nói năng thực tế, dễ dàng bắt thóp những câu thăm hỏi giả vờ mang ý tốt. Dư Hướng Vãn nói việc biên kịch của mình là cầm bút như đao, ngầm mang theo một loại nhuệ khí và sắc bén, mà Văn Thệ Xuyên lại nói công việc đạo diễn của hắn gần như là "một góc độ biểu đạt thái độ của mình với cuộc đời mà thôi", rất thuần khiết trọn vẹn.

Phó Hành Vân nghe mà có chút quẫn bách khó nói, thầm cảm thấy mình không thể đuổi kịp trình độ văn hóa của hai người bọn họ.

Nhưng anh không rảnh tâm tư để quá đắm chìm vào loại cảm xúc khó hiểu này, vì anh càng lúc càng cảm thấy Văn Thệ Xuyên không đúng. Ngoài mặt hắn biểu đạt rất thành thạo, nhưng dư quang của anh nhìn thấy bàn tay đặt trên đùi hắn đang nắm chặt, giống như để cố gắng khống chế những cảm xúc dư thừa của mình.

Khoảng cách giữa các câu hỏi, Phó Hành Vân phóng ánh mắt nghi vấn về phía hắn, nhưng Văn Thệ Xuyên chỉ vội vàng trốn tránh.

Sau phân đoạn phỏng vấn là một bữa tiệc cocktail quy mô nhỏ, Văn Thệ Xuyên bị Chương Đình quấn lấy, hỏi rất nhiều vấn đề. Phó Hành Vân cầm một ly champagne trên bàn, vừa quay đầu đã thấy Mạnh Thanh đứng trong góc phòng không xa, đang muốn đi qua nói chuyện thì đột nhiên bị một người gọi lại.

"Chào cậu."

Phó Hành Vân xoay người, trước mặt là một người đàn ông trung niên khoảng trên dưới năm mươi tuổi, cao lớn uy nghiêm, trên mặt mang kính râm màu trà nửa trong suốt. Anh thấy ông ta rất quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ ra được là ai, chỉ có thể lịch sự mỉm cười, buông ly xuống vươn tay: "Chào ngài."

Người đàn ông kia gỡ kính cho vào túi áo dệt kim màu xám, tóc ông ta đã hoa râm một nửa nhưng trông không hề già cỗi, thần thái nghiêm khắc mà kiêu căng, đôi mày kiếm không giận tự uy làm Phó Hành Vân thấy càng quen mắt hơn.

Ông ta giới thiệu: "Chào cậu, tôi là Từ Vị."

Phó Hành Vân sửng sốt, nắm tay xong còn quên mất phải thu về, cho đến khi Từ Vị muốn rút tay ra anh mới ý thức được là mình đang thất thố, vội vàng hạ tay xuống. Anh kích động đến mức muốn hét lên, người đứng trước mặt anh là Từ Vị!

Trong giới hay ngoài giới, không có ai là không biết đến Từ Vị, là đạo diễn có tiếng cả trên hai phương diện làm nghề và doanh thu phòng vé, thậm chí chỉ cần dựa vào hai chữ "Từ Vị" đã có thể làm danh tiếng của một diễn viên vô danh nâng lên như diều gặp gió. Ông ta là đạo diễn nổi tiếng nhất trong số các đạo diễn nổi tiếng, là người tạo thế cân bằng tốt nhất giữa danh tiếng và doanh thu, mà ngưỡng cửa tham diễn vào phim ông ta không hề cao, ảnh đế ảnh hậu cũng dùng, lưu lượng thần tượng cũng dùng, chỉ cần được ông ta nhìn trúng.

Bây giờ Từ Vị đang bắt chuyện với mình, Phó Hành Vân quả thực hưng phấn đến mức không thể kiềm chế được.

Từ Vị cầm lấy một ly champagne trên bàn uống một ngụm, châm chước nói: "Vừa rồi nghiêm túc xem hết bộ phim, tôi rất thưởng thức cách thể hiện trong phim của cậu."

[Edit/Hoàn] Bên Dưới Đóa HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ