Chương 30. Hai người cô độc

2.5K 175 10
                                    

Lịch trình quay phim được đẩy nhanh từng ngày.

Văn Thệ Xuyên và Dư Hướng Vãn thoạt nhìn đều là người tùy tiện, nhưng lúc làm việc thì cực kỳ nghiêm túc, tiến trình quay chụp bộ phim không chênh lệch so với thời gian dự tính ban đầu là mấy, mà có lẽ kinh phí eo hẹp đã thúc đẩy bọn họ phải cố gắng nghiêm túc. Bộ phim《 Hành Vân 》rất nhanh đã đi đến những cảnh quay cuối cùng.

Đoàn phim này hoàn toàn không giống với bất kỳ đoàn phim nào Phó Hành Vân từng tham gia, bọn họ dường như rời xa toàn bộ giới giải trí, trừ chuyện đóng phim, tất cả các hoạt động khác đều nhất quyết không làm. Không có những thông báo thật thật giả giả, không có thông tin gì "bất cẩn" bị lộ ra ngoài, thậm chí tài khoản chính thức của phòng làm việc Văn Thệ Xuyên cũng không đăng bất cứ dòng nào về tiến trình quay chụp phim mới của hắn.

Ban đầu Phó Hành Vân còn lo lắng gấp gáp, sau đó cũng bị tiết tấu của mấy người này đồng hóa, chuyên tâm trói buộc mình vào cái trấn nhỏ ở vùng Tây Nam, trói buộc vào câu chuyện điện ảnh cô độc này.

Bối cảnh cuối cùng của《 Hành Vân 》là ở trong dãy hành lang tối tăm.

Phó Hành Vân diễn vai chính, luôn miệng nhắc mình có một người bạn gái, cô gái này vừa mua một gian phòng ở nhà bên cạnh, đang trong thời gian sửa chữa. Phó Hành Vân luôn phải thay cô đi trông coi, còn bắt chuyện với mấy người công nhân đang thi công, hỏi thăm giá đá cẩm thạch, thảo luận về vị trí đặt tủ gỗ, làm tròn nghĩa vụ của chủ nhà. Công nhân làm việc cũng quen mặt với anh, đôi khi còn hỏi ý kiến, có qua có lại.

Lúc công nhân vừa đi ra, cửa khép hờ vẫn chưa đóng, Phó Hành Vân đẩy cửa vào nhà, đi dọc mấy căn phòng hãy còn thô sơ, từ huyền quan vào phòng khách đến phòng ngủ, ban công, vừa đi vừa nghĩ đến cảnh tượng về sau nơi này trông sẽ như thế nào, vậy thôi cũng đủ sinh ra một loại thỏa mãn kỳ dị.

Đến lúc anh trở về khu nhà mình, bà chủ và mấy người khác đang nhiệt tình thảo luận chuyện gần đây ngoài hành lang hình như có trộm đột nhập. Trông thấy Phó Hành Vân về, các bà tuy bình thường không hay bắt chuyện cũng thuận miệng hỏi một câu "Trong nhà có mất thứ gì không". Hình như do đã lâu rồi không trò chuyện với ai, nhất thời Phó Hành Vân có chút khó phản ứng.

Anh ngẫm nghĩ rồi trả lời: "Có."

Mấy bà thím hứng thú lên, mồm năm miệng mười ríu rít hỏi, "Bị mất cái gì?"

Phó Hành Vân ở căn phòng cuối hành lang —— đứng trước cửa phòng mình nhìn các bà: "Có người ăn mất trái quýt da xanh của cháu."

Các bà thím vẫn nói chuyện không ngừng, Phó Hành Vân mở cửa bước vào ngôi nhà trống rỗng của mình, ngồi lên cái ghế dài ngày thường thích ngồi, mấy trái quýt da xanh chua lè anh thích ăn chất đầy trong cái bát thủy tinh lớn, bên cạnh là mấy mảnh vỏ quýt được lột chỉnh tề thành bông hoa năm cánh, là cách bóc vỏ anh thường dùng, đều là quýt tối hôm qua anh ăn.

Anh cầm một quả quýt lên, bóc vỏ thành các mảnh nhỏ vụn khác biệt, chất đống trong một góc bàn trà, nhìn qua rất lộn xộn, giống như dấu vết có kẻ đột nhập vào nhà rồi lại rời đi.

[Edit/Hoàn] Bên Dưới Đóa HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ