Khách sạn Phó Hành Vân ở là cái lớn nhất trong thành phố điện ảnh này, mấy tòa nhà quây thành hình vòng cung, ở giữa là một vườn hoa nhỏ. Trong vườn chỉ có vài bụi hoa, vài cái cây, kê thêm mấy chiếc ghế đá, rất đơn giản qua loa. Dù sao khách tới đây đều là các ngôi sao nghệ sĩ di chuyển vội vàng theo tốc độ vận hành chóng mặt của tư bản, sân vườn làm đẹp đẽ cũng chẳng để làm gì.
Quả nhiên, Văn Thệ Xuyên đang ngồi trên ghế đá, hai chân duỗi dài, tay chống ra sau ghế, nâng đầu ngáp một cái. Ánh mặt trời xuyên qua cành lá như một cái sàng, chiếu lên mí mắt hắn. Hình như hắn đang rất mệt, dáng vẻ chắc là ngủ không đủ giấc, trước mắt nổi quầng, cằm lún phún râu, điệu bộ lười nhác như con mèo bự đang phơi nắng.
Phó Hành Vân bắt chuyện: "Ồ, khéo như vậy sao?"
Văn Thệ Xuyên dừng vài giây mới quay đầu lại, liếc nhìn Phó Hành Vân. Hắn thu chân, móc hộp thuốc trong túi dốc ra một cây ngậm vào miệng, không nói lời nào.
Nhất thời Phó Hành Vân hơi xấu hổ, nhưng lời đã mở, lưng cọp đã cưỡi lên khó lòng leo xuống.
Anh tháo kính râm, tuỳ tay móc vào cổ áo sơ mi, cười nói: "Phim của anh quay xong rồi à? Trông rảnh rỗi thế?"
Văn Thệ Xuyên chậm chạp nhả khói, trong cảm nhận của Phó Hành Vân, hắn đang nghèo túng thất bại, nhưng bây giờ nhìn kĩ, trên gương mặt mơ hồ vì khói thuốc kia có mệt nhọc thiếu ngủ, nhưng không có dáng vẻ trống rỗng của những kẻ đang thất ý, ngược lại vẫn chất chứa ánh sáng, kiên quyết không lùi.
Hắn không hề để ý nhìn chằm chằm vào Phó Hành Vân, hỏi lại: "Em thì sao, đại minh tinh?"
Ba chữ "đại minh tinh" bình thản đến mức làm người không nghe ra ý trào phúng, nhưng Phó Hành Vân vẫn không duyên cớ cảm thấy cộm tai, đặc biệt gần đây anh rất sốt ruột với tình trạng tài nguyên xói mòn từng ngày. Rõ ràng Văn Thệ Xuyên không hay biết, nhưng anh vẫn chán ghét đôi mắt thâm trầm của hắn, giống như có thể nhìn thấu hết thảy.
Đột nhiên Phó Hành Vân cảm thấy nhạt nhẽo, loại tiết mục "sau nhiều năm gặp lại người yêu cũ nghèo túng, nương tay trợ giúp không cần báo đáp" cơ bản không còn mang đến vui sướng cho anh nữa, quá vô nghĩa, đầu lưỡi đắng ngắt, cổ họng cũng căng ra.
"Khăn tay hôm trước anh cho mượn..."
Văn Thệ Xuyên ngắt lời: "Không cần nữa, ném đi."
Tóc hắn vẫn chưa được cắt tỉa, bị gió thổi hơi rối. Trong vòng nửa tháng hắn không ngừng đẩy nhanh tốc độ quay nốt phần nội dung còn lại, đi sớm về khuya, lăn lộn đến mức cả đoàn phim đều sắp thăng thiên, làm gì còn thời gian lo chuyện đầu tóc. Miệng hắn vẫn ngậm điếu thuốc lá, tuỳ tiện kéo kéo tóc, lục lọc trong túi lấy ra một sợi dây chun muốn buộc lên. Không biết tại sao, lúc căng dây chun ra ngón tay dùng lực hơi mạnh, sợi dây "pực" một tiếng đứt tung.
Tay Phó Hành Vân đang cho vào túi nắm chặt chiếc khăn tay, cảm thấy mình tự biên tự diễn quá không thú vị, không muốn rước thêm nhục nữa. Lúc anh đang muốn quay đầu bỏ đi, cảm giác bên má đau rát, liền bật ra một tiếng xuýt xoa kinh ngạc.
Đoạn dây chun trên tay Văn Thệ Xuyên bắn lên mặt anh.
Phó Hành Vân đất trời đều không sợ chỉ sợ đau. Anh vươn tay sờ lên mặt, Văn Thệ Xuyên lập tức đứng lên nhíu mày, Phó Hành Vân không nhìn tới vị trí đó, nhưng hắn thì thấy rõ, trên gương mặt trắng nõn đã hằn lên một vệt đỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Hoàn] Bên Dưới Đóa Hồng
RomanceHán Việt: Mân côi chi hạ Tác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Gương vỡ lại lành, Giới giải trí, Đô thị tình duyên, 1v1 Đạo diễn tài hoa phúc hắc hơi có tính chiếm hữu (công) x Minh tinh hiếu thắng ngạo...