Tiểu Giang không có trong phòng, cậu ta vừa phải trở về xử lý công việc cho Phó Hành Vân. Toàn bộ căn phòng nho nhỏ chỉ có một mình Văn Thệ Xuyên. Tửu lượng của hắn không tệ, nhưng ly rượu hôm nay thật sự quá mạnh, hơn nữa còn trộn từ mấy loại rượu mạnh với nhau, tác dụng càng chậm đi mười phần. Hắn không bật đèn, lảo đảo ngã ngồi xuống ghế, cảm giác toàn bộ chóp mũi đều là mùi rượu, xông cho hắn khó chịu, hắn phải cau mày nâng tay day day mũi mấy cái mới ý thức được, hóa ra là mùi từ trên người hắn tỏa ra.
Nơi này chỉ cách khu cổ trấn du lịch náo nhiệt cùng lắm là mười cây số, nhưng cái trấn nhỏ bọn họ đang ở này lại yên tĩnh cứ như một thế giới khác.
Văn Thệ Xuyên không mệt lắm, môi hắn còn vương lại chút ướt át, trong lòng bàn tay còn độ ấm thân thể của Phó Hành Vân. Hắn tải đoạn phim hôm nay quay được vào máy tính, trên màn hình desktop chỉ có độc một file video đứng lẻ loi.
Hắn di chuột click mở file, màn hình máy tính xuất hiện gương mặt tràn đầy nước mắt của Phó Hành Vân.
Đây là đoạn video quay cảnh diễn thử ở văn phòng của hắn ngày đó, ống kính đặc tả Phó Hành Vân, khuôn mặt anh lấp đầy cả màn hình, nhưng lại không khiến người ta phiền chán. Lúc anh khóc thật sự rất đẹp, cả mắt mũi miệng đều ửng hồng, trên sắc trắng lộ ra một chút phớt hồng tựa như cánh hoa, nước mắt cứ rơi xuống từng dòng từng dòng.
Thân làm đạo diễn, lúc này Văn Thệ Xuyên hẳn nên phân tích cảm xúc, ánh mắt của Phó Hành Vân, phải nghiêm khắc nghiên cứu kết cấu khung hình, góc độ ánh sáng.
Nhưng hắn không làm thế, ánh mắt của hắn chỉ dừng lại trên đôi môi Phó Hành Vân, nơi đó còn vương nước mắt. Có thể do rượu thật sự quá mạnh, hắn mơ mơ hồ hồ ngụy biện.
Hắn nhớ lại thời điểm gặp Phó Hành Vân lần đầu tiên, lần gặp đầu của bọn họ còn sớm hơn Phó Hành Vân nghĩ một chút.
Vẫn là ở quán bar đó, vào mùa đông, tuyết vẫn chưa kịp rơi xuống, bầu trời âm u xám xịt, sau khi trời tối thì nhiệt độ giảm mạnh hơn. Văn Thệ Xuyên vừa tốt nghiệp Học viện điện ảnh không lâu, người cha nghiêm khắc của hắn là viện trưởng danh dự của học viện, trước nay rất ít khi nói cười, đối với đứa con trai duy nhất lại càng không nhiều lời thêm một chữ, nhưng để phòng ngừa vạn nhất, Văn Thệ Xuyên vẫn kéo số điện thoại của ông ta vào sổ đen.
"Tiểu Xuyên! Tối nay đến xem biểu diễn nha ——" Anh La đứng cách nửa cái quán bar tiếp đón hắn.
Văn Thệ Xuyên đứng dựa vào tường, lười nhác vẫy tay với anh ta, "Đừng, em không hiểu rock and roll. Anh lại không cho em lên sân khấu, nghe thôi thì có gì vui."
Anh La cười nói: "Mắc cái rắm gì mà không cho lên sân khấu, để lại cho chú mấy cái maraca này."
Văn Thệ Xuyên đáp ứng: "Được thôi." Hắn dốc một điếu thuốc từ trong hộp, đẩy cửa sau của quán bar ra, đứng trong con ngõ chật hẹp gió lạnh gào thét châm thuốc. Ngõ nhỏ tối om, chất vài thứ lung tung, đặt mấy cái thùng rác to, trên mặt đất có mấy vũng nước dơ bẩn, thi thoảng có con mèo chạy ngang qua. Đột nhiên bên đầu kia con hẻm truyền đến mấy tiếng nức nở như bị đè nén, Văn Thệ Xuyên dừng cái tay đang cầm thuốc lại.
![](https://img.wattpad.com/cover/308493387-288-k592330.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Hoàn] Bên Dưới Đóa Hồng
RomansaHán Việt: Mân côi chi hạ Tác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Gương vỡ lại lành, Giới giải trí, Đô thị tình duyên, 1v1 Đạo diễn tài hoa phúc hắc hơi có tính chiếm hữu (công) x Minh tinh hiếu thắng ngạo...