Chương 24. Ai mà biết được

2.5K 162 16
                                    

Đêm đó về đến nhà soi gương, Phó Hành Vân phát hiện môi dưới mình đã sưng hết lên rồi, thực ra không đến mức nghiêm trọng, chỉ là rất đỏ, sau khi lau sạch son dưỡng vẫn đỏ chót, chạm vào còn hơi châm chích đau.

Giống như bị ai mút đến sưng lên, Phó Hành Vân tự nhìn còn cảm thấy kỳ cục.

Anh lật kịch bản, nhìn qua nội dung đoạn hôm nay Văn Thệ Xuyên nói sẽ dùng để thử vai. Vai chính ngồi trên ghế sô pha trong căn nhà nhỏ xem TV, ống kính nhắm vào gương mặt cậu ta bị ánh sáng từ TV chiếu vào tranh sáng tranh tối, không biết đang xem chương trình gì, nhưng cậu cười rất vui vẻ, xem rất say sưa. Đang cười thì cậu ta bắt đầu trầm mặc, rồi bật khóc, trong TV là bản tin tối được chiếu lại vào rạng sáng hôm sau.

Kịch bản chỉ có mấy dòng ngắn ngủi như vậy, miêu tả hình ảnh rất đơn giản, hành động của vai chính chỉ ghi từ cười đến khóc, không có lời thoại, mà cũng không biết đoạn này nên có lời thoại hay không.

Đã lâu rồi Phó Hành Vân không thấy qua kịch bản nào khó hiểu như vậy.

Thông thường, kịch bản viết càng dễ hiểu, diễn viên sẽ càng dễ phát huy, cười thì nhếch miệng, khóc thì nhíu mày. Nhưng cái này không giống như vậy, cười không phải thật lòng cười, mà khóc lại không phải hoàn toàn khóc, càng nhìn càng lo lắng, cũng không biết nên diễn ra sao. Hơn nữa từ góc độ miêu tả ống kính thì căn bản cảnh diễn không có thêm thắt hiệu ứng hoa hòe gì cả, ống kính chỉ hướng vào duy nhất mặt diễn viên chính, tất cả các chi tiết trên mặt đều được phóng đại lên vô hạn, không có một chút cơ hội để qua loa đối phó.

Phó Hành Vân ngồi trên sô pha, ngẩn người suy nghĩ, suy nghĩ đến qua nửa đêm bèn mở TV lên. Trong TV đang phát một bộ sitcom hài nào đó không biết tên, những tiếng cười giả dối vang lên từng đợt. Anh bỗng nhiên cảm thấy căn phòng này trống trải đến đáng sợ, không tự chủ phải hạ thấp âm lượng TV xuống, yên lặng xem, nhưng cũng xem không vào, sau đó anh dựa vào sô pha ngủ mất.

Đến sáng tỉnh dậy, TV vẫn còn mở, điều hòa bật cả đêm, tay chân Phó Hành Vân đều lạnh ngắt.

Tiểu Giang gọi điện thoại thông báo: "Anh Vân, buổi thử vai là ngày mốt, ở phòng làm việc của đạo diễn Văn."

"Đã biết." Phó Hành Vẫn nằm ngã ra sô pha, thở một hơi thật dài.

.

Ngày đi thử vai Phó Hành Vân dậy rất sớm, trong lòng vẫn rất mơ hồ không có ý tưởng gì cả, cho nên lúc ra cửa anh dùng gấp đôi thời gian để tân trang cho chính mình, trang điểm, rồi chọn quần áo. Tiểu Giang lái xe đến đưa anh đi, dọc đường anh cũng không nói chuyện, cậu ta luôn nhìn anh qua kính chiếu hậu, nhưng chỉ lén lút chứ không dám nhìn quá trắng trợn.

Anh bước vào phòng làm việc, Dư Hướng Vãn ngồi trên quầy bar ăn bánh quẩy, vẫy tay chào hỏi Phó Hành Vân: "Thầy Phó tới sớm thế."

Đã sắp hai giờ chiều rồi, Phó Hành Vân nghĩ mà bái phục cô ta, vội vàng gật đầu một cái xem như chào hỏi, đi vào phòng Văn Thệ Xuyên. Bên trong có bài trí lại một ít, tấm màn cửa dày bị kéo lại chắn hết ánh sáng, ghế sô pha đặt ở giữa phòng, bên cạnh ghế là một cái đèn chân cao, lúc bật lên ánh sáng khá mờ ảo, cảnh tượng rất thư giãn thoải mái.

[Edit/Hoàn] Bên Dưới Đóa HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ