Chương 51. Vượt qua giới hạn

2.3K 123 21
                                    

Văn Thệ Xuyên làm như bây giờ mới nhìn thấy bọn họ, đứng xa xa vẫy tay rồi mới đủng đỉnh đi tới gần.

"Sau khi tới nơi ngồi không hơi chán, ra ngoài dạo một vòng." Văn Thệ Xuyên nói.

Nghe qua như thể hắn không tốn chút công sức nào, Phó Hành Vân đỏ mặt, cảm thấy bản thân mình quả là dốt nát. Anh cúi đầu không nhìn hắn, giả vờ chăm chú xem bản đồ, nhưng kỳ thật đang rất hoảng loạn, trên đó viết cái gì cũng không hiểu.

Nhân viên công tác vội vàng nhắc: "Không được chỉ đường đâu nhé."

Văn Thệ Xuyên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, đứng bên cạnh Phó Hành Vân im lặng xem bản đồ. Hắn lặng lẽ đưa cái cốc đang cầm trên tay cho anh, Phó Hành Vân cảm giác trên tay ấm áp, ngửi thấy bên trong cốc không phải cà phê mà là cacao nóng, nguyên một cốc đầy. Thừa lúc staff không chú ý, Văn Thệ Xuyên giả vờ cúi xuống gần hơn xem bản đồ, nhỏ giọng bày vẽ.

"Đi thẳng về phía trước có con kênh đào, qua bên kia kênh là đến rồi."

Không hề giống với lộ tuyến viết trên bản đồ, Phó Hành Vân căn bản không hề do dự, một hơi uống hết nửa ly cacao, toàn thân đã ấm hẳn lên, một lần nữa đi về phía trước. Văn Thệ Xuyên ngồi duỗi chân trên băng ghế dài ven đường, lười biếng vẫy vẫy tay với bọn họ.

Đi bộ đại khái thêm hai mươi phút nữa, ra khỏi con đường nhỏ, tầm nhìn lập tức trải rộng ra, con kênh đào vắt ngang trước mắt. Nhà cao tầng ở Amsterdam không nhiều lắm, bầu trời ở thành phố này có vẻ đặc biệt rộng lớn. Phó Hành Vân nghiêm túc đối chiếu với bản đồ một chút, phát hiện đích đến tổ tiết mục cho bọn họ, cũng là khách sạn tối nay cả bọn ngủ lại, đang ở cách đó không xa, bởi vì toà nhà có số tầng cao nên nổi bật như hạc trong bầy gà.

Phó Hành Vân quay đầu nhìn camera, nghiêm túc hỏi: "Đường đi vẽ trên bản đồ là cố ý chơi tôi phải không?"

Cameraman vội vàng xua tay: "Không phải không phải đâu, đi theo đường trên bản đồ sẽ nhanh hơn."

Phó Hành Vân vẫn cảm giác bọn họ cố ý, nhưng dù sao cũng đã đến nơi rồi, anh thở phào một cái, nhanh chóng đi đến mục tiêu. Sau khi về đích, anh mới quẫn bách phát hiện ra mình là người về cuối cùng. Dư Hướng Vãn và Đàn Tử Mình đang xếp hàng ngồi bên bờ kênh đào đung đưa chân, Bạch Lộ đang đứng gần đó để trợ lý của cô ta chụp mấy tấm ảnh đường phố.

Một lát sau, Văn Thệ Xuyên cũng khoan thai cưỡi xe đạp trở về, mọi người đã tập hợp đầy đủ.

Dư Hướng Vãn đến bên cạnh anh nhỏ giọng oán giận: "Anh đến trễ thế."

"Còn cô sao lại đi nhanh như vậy?" Phó Hành Vân hỏi.

Cô nàng trả lời: "Thì hỏi đường người ta chứ sao, đường vẽ trên bản đồ là điêu đấy."

"Tiếng Anh của cô tốt lắm à."

"Đương nhiên là không," Dư Hướng Vãn không thèm quan tâm, "Khoa tay múa chân dùng ngôn ngữ cơ thể thôi."

Phó Hành Vân cười, cảm thấy bộ dạng lo lắng không dám hỏi của mình vừa rồi đúng là dư thừa, tâm trạng căng thẳng dần dần thả lỏng lại. Đôi khi anh cảm thấy mình có quá nhiều ý nghĩ dư thừa, luôn cho rằng mọi người đều đang nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của mình, mỗi một câu một chữ mình nói ra đều bị phóng đại, mỗi hành động đều bị xuyên tạc, rất gò bó, còn không bằng được với bọn Dư Hướng Vãn.

[Edit/Hoàn] Bên Dưới Đóa HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ