2

858 64 3
                                    

Kỳ Duyên mắng nàng là đồ ngốc yếu ớt, điều này khiến Minh Triệu uất ức không nói nên lời. Có phải cô rất xem thường nàng đúng không? Nàng biết rồi, vì khờ như vậy, ngốc như vậy dù có ăn bao nhiêu nữa thì vẫn là khờ, là ngốc thôi.

Vì vậy mà khi về đến nhà nàng không nói lời nào, vào đến phòng khách vẫn lễ phép cúi đầu: "Bà chủ, con về rồi ạ..."

"Mẹ, con về rồi." Kỳ Duyên đi phía sau nàng cất giọng, vẫn cố gắng muốn xem nét mặt của nàng. Lúc nãy cô hơi quá lời, không biết nàng có để bụng mà giận cô hay không.

"Tốt quá tốt quá." Bà chủ vui mừng ôm lấy hai đứa nhỏ. Xong lại nhìn thấy Minh Triệu cứ cúi đầu không ngẩng lên, bà Thêm nghi ngờ nhìn nàng: "Minh Triệu của ta, con làm sao không ngẩng lên?"

Nàng lắc đầu, vẫn là không ngẩng lên làm bà càng khẳng định được sự nghi ngờ này là đúng. Bà chủ nhìn sang Kỳ Duyên, vẻ mặt cô điềm tĩnh như không có gì.

"Có phải là con lại mắng Minh Triệu không?" Bà Thêm hỏi.

"Con-" Kỳ Duyên nghẹn lời.

"Tại sao con lại làm như vậy? Có việc gì con từ từ mà làm rõ với con bé không được sao? Tại sao lại phải thô lỗ như vậy hả?"

Bà Thêm tức giận mắng Kỳ Duyên, làm cho cô cảm thấy rất có lỗi với nàng. Cô rất muốn làm hoà với nàng mà...

"Ôi, Minh Triệu ngoan đừng khóc." Bà Thêm quay sang nhìn thấy nàng khóc tu tu nhưng không dám khóc ra tiếng làm cho bà đau lòng không thôi. Con bé Kỳ Duyên này chắc chắn là nặng lời lắm thì nàng mới khóc nhiều như vậy.

Kỳ Duyên không nhịn được, đau lòng tiến lên nắm lấy tay nàng xoay lại, cau mày: "Nín."

"Con bé này, nói ngọt một chút không được sao?" Bà Thêm trợn mắt. Nói hoài vẫn vậy, Minh Triệu rất nhạy cảm mà.

Kỳ Duyên bất giác thở dài trong lòng, giọng cũng êm ái hơn: "Triệu, đừng khóc nữa."

Minh Triệu nín khóc nhưng vẫn không ngẩng lên nhìn Kỳ Duyên, cô nhỏ giọng: "Chúng ta vào ăn cơm đi, Minh Triệu."

"Tôi không ăn đâu, cô chủ vào ăn với mọi người đi."

Giọng nàng khàn khàn vì khóc rất nhiều, nàng không muốn ăn. Nàng cũng sẽ ăn ít lại, trái tim bé nhỏ của nàng đã bị tổn thương sâu đậm.

Kỳ Duyên nghe nàng không ăn liền có chút kích động, từ sáng đến giờ nàng đã không ăn uống gì, đã vậy còn bị cướp đồ ăn. Kỳ Duyên lo lắng cúi đầu: "Tại sao lại không ăn?"

"Tôi không đói." Minh Triệu nhỏ giọng đáp, cô chủ hỏi nhiều quá làm gì? Không ăn là không ăn thôi.

Kỳ Duyên suy nghĩ người lớn hơn nàng rất nhiều, mặc dù nhỏ tuổi hơn nàng nhưng bà Thêm cảm thấy rất yên tâm khi để Kỳ Duyên chăm sóc cho nàng. Bà im lặng xem Kỳ Duyên sẽ làm gì nếu Minh Triệu không muốn ăn.

Đây là lần đầu tiên Minh Triệu muốn bỏ bữa, khiến Kỳ Duyên có chút đau lòng. Lúc trước dù có giận dỗi Kỳ Duyên thì nàng vẫn sẽ mang cơm ra vườn ngồi ăn.
"Vậy có thể ăn một chút." Kỳ Duyên nắm lấy vai nàng nhẹ xoay qua. "Không được bỏ bữa, Minh Triệu."

BÍ MẬT TRONG BÓNG TỐI [Kỳ Duyên - Minh Triệu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ