1

3.4K 75 0
                                    

Bây giờ đã là 11 giờ trưa, Kỳ Duyên thu dọn cặp sách mau chóng chạy xuống lớp dưới tìm Minh Triệu của cô.

Hừ, đã mấy tiếng đồng hồ rồi không gặp nàng làm cho Kỳ Duyên đây phát bực lên được. Chẳng qua là giờ giải lao, nàng và cả lớp bị giáo viên kéo lại học cho xong môn. Kết quả là "Bé cưng" của cô còn không được ăn sáng, tức chết cô.

Lúc đó Kỳ Duyên cầm bánh và sữa trên tay chạy đến lớp muốn đưa cho Minh Triệu nhưng nàng chỉ được nhận chứ không được ăn. Không biết Minh Triệu có đói không, có mệt không.

Kỳ Duyên ba chân bốn cẳng chạy đi, gần đến lớp thì thấy bu đen bu đỏ trước cửa lớp của Minh Triệu. Kỳ Duyên ngờ nghệch đi lại thì nghe thấy giọng ai đó khóc nức nở khiến trái tim Kỳ Duyên thoi thóp khó chịu.

"Của tôi mà, của cô chủ mua cho tôi. Mau trả lại đây!"

Minh Triệu vừa khóc vừa với tay giành lại bánh và sữa trên tay mấy đứa con trai nghịch ngợm. Bởi vì nàng xinh đẹp, nhưng thấy nàng khờ khạo nên lúc nào cũng tìm cách bắt nạt hoặc trêu ghẹo nàng.

"Cậu hôn tôi một cái tôi liền trả lại." Tên đó cười cợt nhả, cả đám nghe như vậy liền ồ lên cười: "Phải đó, hôn cậu ấy một cái đi haha."

Đây là thằng nhóc 12 tuổi đây sao? Đúng là quỷ yêu mà!

"Trả cho tôi đi mà, huhu"

Một bóng đen phủ lên, Kỳ Duyên cao hơn nàng một chút kéo tay nàng lại gần, khuôn mặt lạnh băng. Ngón tay cái lướt qua viền mắt, lau đi giọt nước mắt của nàng, Kỳ Duyên cau mày liếc nhìn xuống chép miệng: "Nín."

Kỳ Duyên không cho nàng khóc, mỗi lần bị bắt nạt đều khóc làm cho trái tim bé nhỏ của Kỳ Duyên rất khó chịu. Minh Triệu nín khóc rồi, nhưng Kỳ Duyên vẫn còn nghe tiếng nấc đáng thương, cái đầu nhỏ cúi xuống, Kỳ Duyên ôm Minh Triệu sát vào lòng mình. Cả khuôn mặt Minh Triệu ấp vào hõm cổ của.

"Nè cái cậu kia, sao lần nào cũng đến phá đám vậy hả?" Thuận Nguyễn là một trong đám con trai đó hùng hổ bước lên đối diện với Kỳ Duyên.

Kỳ Duyên không nói gì, ngược lại ánh mắt Kỳ Duyên nhìn hắn sắc bén như hàng nghìn mũi băng chĩa xuống hố sâu vun vút khiến hắn không tự chủ lui lại.

Dù sao ở đây là trường học danh tiếng, toàn bộ học sinh đều là con ông cháu cha nên trong đám mấy đứa trẻ này rất kiêu ngạo, được cưng như trứng nên không biết trên biết dưới. Nhưng người ta đều biết Nguyễn Cao Kỳ Duyên nổi tiếng con nhà tài phiệt, bố mẹ chính là doanh nhân giàu có nhất nhì Việt Nam này.

Bên cạnh luôn có rất nhiều vệ sĩ, kể cả " Bé cưng" lúc nào cũng đi bên cạnh cô, điều này khiến Kỳ Duyên cảm thấy rất an toàn.

"Tôi chỉ đùa với Minh Triệu thôi mà." Thuận Nguyễn cười cười che đậy áp lực vô hình. "Dù sao cậu ấy cũng chỉ là người hầu thôi, cần gì phải bảo bọc như vậy?"

Người hầu.

Người hầu.

Người hầu.

Kỳ Duyên rất ghét kẻ khác gọi nàng là người hầu.
"Gọi là Minh Triệu." Lúc này đôi môi kia mới mấp máy mở ra, giọng nói thấp xuống.

BÍ MẬT TRONG BÓNG TỐI [Kỳ Duyên - Minh Triệu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ