17

465 42 9
                                    

Bởi vì câu hỏi của Lucie mà khiến Minh Triệu rơi vào trầm mặc, dù nàng không trả lời nhưng Lucie vẫn biết câu trả lời đã hiện rõ trên mặt nàng.

Hôm nay tan làm trễ, đến gần 8 giờ tối nàng mới được tan ca. Mà 8 giờ là có hẹn với đám người kia, vừa ra khỏi cổng đã thấy Thiên Minh đợi nàng. Anh chàng ga lăng bước xuống mở cửa xe cho nàng.

"Triệu, hôm nay tan ca trễ vậy chắc em mệt lắm." Giọng nói nhẹ nhàng cùng từ tốn khi Thiên Minh bắt đầu lái xe đi.

"Vâng, tắm xong sẽ khoẻ ngay mà."

Thiên Minh cười gật gật đầu, chiếc xe lăn bánh chở nàng về nhà. Anh đợi Minh Triệu ở ngoài cổng.

"Con về rồi ạ." Minh Triệu mệt mỏi cởi bỏ giày cao gót để lên tủ, bà Thêm từ ở đâu bước ra làm Minh Triệu giật bắn người, nàng cơ hồ như hét lên: "Ôi trời, doạ chết con."

"Con có nhớ lời ta dặn hay không?" Bà làm mặt uy nghiêm làm nàng có chút rụt rè.
"Dạ?"

"Ngày mai ở công ty có nhân vật quan trọng, con uống rượu ngày mai lại dậy muộn cho xem."

Minh Triệu thở khẽ, nàng không quan tâm mấy nhân vật gì gì đó đâu. Nếu như nàng không ngủ được thì mọi thứ còn tồi tệ hơn.

"Dạ, con biết rồi mà. Hôm qua Prince được bố cho thăng chức nên hôm nay anh ấy mới chiêu đãi tụi con-"

"Con đừng nói chỉ hôm nay, từ ngày bước sang 20 là con bắt đầu uống rượu. Con có biết con đã nhập viện bao nhiêu lần rồi không?"

Minh Triệu thấy bà Thêm tức giận liền quay lại ôm lấy bà sủng nịnh, hành động muốn xoa dịu cơn giận của bà. "Con sẽ hết sức chú ý, bà chủ đừng lo lắng mà. Sẽ không để bản thân vào bệnh viện lần nữa đâu ạ."

Mỗi lần bà Thêm nổi giận vì chuyện nàng đi uống rượu là Minh Triệu lại tìm hết lí do này đến lí do khác làm cho bà nguôi. Còn nhớ lần đó vì uống rượu mà dạ dày của nàng đau rát, sau đó thì thổ huyết đến mức phải nhập viện.
Nàng dỗ dành bà chủ xong thì mau chóng lên phòng tắm rửa rồi tiến thẳng ra ngoài cổng, mà đi đến cửa chính thì bị kéo tay lại.

"Em đi đâu vậy?" Hồ Vĩnh Khoa hỏi nhỏ.

"Em đi gặp bạn một chút, sẽ về trễ đó." Nàng cười cười khả ái.

Ngày nào cũng để cho Hồ Vĩnh Khoa  đợi cửa cũng thật áy náy, nhưng biết làm sao đây? Nàng thật sự là có hẹn mà.

"Em lại uống rượu sao?" Hồ Vĩnh Khoa tiếp tục tra hỏi, Minh Triệu thành thật gật đầu. Anh liền ôm nàng vào trong ngực. "Để anh đưa em đi."

"Không cần đâu mà, em-"

"Anh không an tâm đâu." Hồ Vĩnh Khoa cảm nhận được nàng đẩy đẩy mình nên đã buông ra. "Nếu em không cho anh đưa đi, vậy để anh đón em về được không?"

Minh Triệu thở khẽ một tiếng, bất đắc dĩ gật đầu một cái khiến tâm trạng của Hồ Vĩnh Khoa tốt lên hẳn. Anh gật đầu cười cười tạm biệt, đưa nàng ra ngoài cổng.
Đến khi chiếc xe hơi màu trắng sang trọng đã rời đi, đôi mắt Hồ Vĩnh Khoa chuyển sang một màu đen đặc quánh, tay siết chặt thành nắm đấm.

BÍ MẬT TRONG BÓNG TỐI [Kỳ Duyên - Minh Triệu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ