11

563 40 4
                                    

Minh Triệu mệt lã người đi lên phòng, nàng không tiếp tục đợi nữa, nàng thật sự đã hiểu được mọi chuyện rồi.

Nàng lên phòng liền đổ sập người xuống chiếc giường êm ái. Minh Triệu khó chịu lăn lóc một hồi mới có thể ngủ thiếp đi.

Buổi sáng hôm sau, nàng đi học một mình, hình như đêm qua Kỳ Duyên không về nhà. Nàng được biết tối qua Kỳ Duyên đã ở nhà của Thanh Hằng  không có về. Hồ Vĩnh Khoa đã cho nàng xem ảnh hai người bọn họ ngủ bên cạnh nhau. Có vẻ là ai đó đã gửi cho anh ấy xem.

Nàng không nghĩ nữa, là Kỳ Duyên đã thất hẹn với nàng, xem lời hứa của hai người không ra gì.

Khi nàng vừa bước xuống xe, Hồ Vĩnh Khoa thấy nàng nhăn mặt ôm bụng vội tới đỡ lấy tay nàng, giúp nàng cầm balo. "Minh Triệu, em không khoẻ sao?"

Nàng ngẩng lên thì thấy Kỳ Duyên và Thanh Hằng cũng vừa tới, cô đi cùng xe với nàng ta. Minh Triệu không nhìn nữa chỉ lắc đầu nói nhỏ: "Dạ không sao đâu."
"Không được, để anh đưa em vào lớp."

Kỳ Duyên vừa thấy nàng đã lập tức chạy tới, nhìn nàng lo lắng: "Triệu, sao vậy?"

Nàng lập tức bỏ tay ra khỏi bụng, mãnh liệt lắc đầu: "Dạ không sao." Minh Triệu dành lại balo từ tay Hồ Vĩnh Khoa tỏ vẻ không sao, nàng khó chịu không muốn đối diện với Kỳ Duyên chỉ muốn mau chóng lên lớp.

Kỳ Duyên cảm thấy vô cùng tội lỗi khi tối qua đã thất hẹn, hôm qua không hiểu vì sao sau khi uống một chút nước cam ở nhà Thanh Hằng, bản thân cảm thấy buồn ngủ kinh khủng, cả ngày hôm qua cô chỉ toàn ngủ thôi. Sáng tỉnh dậy đã thấy nằm trong phòng của Thanh Hằng, còn nàng ta nằm bên cạnh ôm chặt lấy Kỳ Duyên.

Lúc đó Kỳ Duyên đã vô cùng hoảng loạn, cô cố gắng bình tĩnh trở lại, lúc này đã gần trễ rồi nên Thanh Hằng cho người đi mua giúp cô một bộ đồng phục, sau đó cả hai cùng tới trường.
Minh Triệu sải bước đi, nàng đi chậm rãi lo sợ phía sau Kỳ Duyên sẽ có hành động gì đó. Nàng nhìn thấy Thiên Minh phía trước, sau lần cứu Minh Triệu ở sân thượng, Minh Triệu đã không còn quá bài xích gì, với tình hình hiện tại nàng muốn tìm thêm bạn, nàng muốn được kết nối với mọi người. Lúc đó Kỳ Duyên sẽ không xem nàng là gánh nặng nữa.

Minh Triệu đi tới bên cạnh Thiên Minh đang đứng nói chuyện với bạn bè, thấy Minh Triệu  đến cả đám liền tụm lại né sang một bên nhường chỗ cho nàng. Thiên Minh quay sang cười vui vẻ:: "Minh Triệu. Em đã khoẻ chưa?"

"Dạ, tôi khoẻ rồi. Cảm ơn anh đã giúp tôi." Minh Triệu nở nụ cười nhu hoà, nụ cười của nàng toả sáng như ánh mặt trời khiến trái tim Thiên Minh  đập loạn nhịp.

Kỳ Duyên đứng phía sau chứng kiến toàn cảnh, cô mím mím môi, lồng ngực đau rát khó chịu. Thanh Hằng kéo tay Kỳ Duyên mè nheo: "Kỳ Duyên, chúng ta lên lớp thôi."
Kỳ Duyên cảm thấy rất phiền não, hàm nghiến chặt, mắt nhắm nghiền hít sâu một hơi mới thở ra, cô đẩy tay Thanh Hằng ra, nhàn nhạt nói: "Cậu đi lên lớp trước đi, chúng ta không nên dính chặt với nhau như vậy đâu."

Cảm nhận được thái độ lạnh nhạt của Kỳ Duyên, thêm việc ánh mắt cô luôn hướng về phía Minh Triệu khiến Phạm Thanh Hằng vô cùng tức giận. Cuối cùng cũng bỏ đi về lớp một mình.

BÍ MẬT TRONG BÓNG TỐI [Kỳ Duyên - Minh Triệu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ