8

485 39 7
                                    


Minh Triệu bất ngờ bị đẩy ngã xuống đất, nàng vừa lên tới sân thượng nhưng không thấy ai ở đây. Minh Triệu bị đẩy mạnh đến choáng váng, nàng ngẩng lên thì thấy một nhóm nữ sinh bốn người đang nhìn mình với ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thủng nàng.

Bọn chúng tiến tới, Minh Triệu hoảng sợ chống tay lui lại, môi lẩm bẩm: "Các người là ai?"

"Mày là Phạm Đình Minh Triệu?" Minh Tú hất mặt, ra dáng một đàn chị hỏi.

Minh Triệu lui đến bức tường thì đã là ngõ cụt, nàng không trả lời, khiếp sợ đến co rút người. Nàng nhìn xung quanh cũng không thấy Kỳ Duyên đâu, Minh Triệu bắt đầu trở nên hoảng loạn, nàng run rẩy co rút lại trong bức tường.

"Cô chủ ở đâu, cô chủ đã kêu tôi lên đây mà..." Nàng nhỏ giọng hỏi lại.

"Phải, là Kỳ Duyên đã gọi mày lên đây đó. Nhưng mà bây giờ cậu ta không cứu mày đâu, Kỳ Duyên đang vui vẻ bên cạnh Thanh Hằng rồi."
Minh Tú tốt bụng nói cho nàng biết, cô ta thấy Minh Triệu co rút thì chán ghét ra lệnh với người bên cạnh: "Mau lôi nó ra đây!"

Ba người kia nắm lấy tay Minh Triệu kéo ra ngoài, nàng hoảng sợ muốn thét lên: "Đừng mà, các người muốn làm gì, A-"

Minh Tú nghe Minh Triệu hét lên sợ người khác nghe thấy liền vung chân đạp vào bụng nàng. Cô ta nghiến răng: "Con nhỏ ngu ngốc! Mày nghĩ Kỳ Duyên thích mày sao?"

Minh Triệu đau quá không thể mở miệng, nàng dùng sức để thở. Minh Tú tiếp tục đạp vào bụng Minh Triệu khiến nàng ngã ra đất ôm lấy bụng. Người bên cạnh tiếp tục lôi nàng quỳ gối lên, bụng nàng đau đến thân thể cũng run lên. Minh Tú bóp lấy hàm của nàng siết mạnh. Minh Triệu nhăn mặt cũng không dám phản kháng.

"Tao nói cho mày biết, người Kỳ Duyên yêu chỉ có Thanh Hằng thôi có nghe rõ chưa? Đựng tự mình ngộ nhận nữa. Mày chính là kẻ đã xen vào giữa bọn họ, trong mắt Kỳ Duyên mày không khác gì hạt bụi bẩn bám vào quần áo cậu ta vậy." Minh Tú nở nụ cười quỷ dị. "Bởi vì đứa thần kinh không bình thường như mày sao có thể được Kỳ Duyên yêu chứ? Lúc nào cũng tỏ vẻ yếu đuối Kỳ Duyên nhìn cũng phát chán rồi."
"Cô chủ không phải như vậy-" Nàng thì thào phản bác. Nước mắt nàng cứ liên tục chảy xuống trên gương mặt xinh đẹp.

"Vậy sao? Cậu ta đóng kịch thôi, là muốn làm hài lòng người mẹ yêu quý của cậu ta. Người khiến Kỳ Duyên thật sự hạnh phúc chỉ có Thanh Hằng thôi."

Minh Tú tàn ác tiếp tục đứng dậy đạp vào ngực nàng, Minh Triệu ngã xuống đất ôm lấy ngực thở dốc. Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra, sắc mặt cũng tái đi. Minh Tú không dám tát vào mặt Minh Triệu vì sợ sẽ bị phát hiện.

Thấy Minh Triệu khổ sở không còn sức lực, Minh Tú liền tiến lên tiếp tục đá vào bụng của nàng mấy cái, miệng không ngừng đe doạ: "Tốt nhất mày tránh xa Kỳ Duyên ra, nếu không thì đừng trách."

"Được rồi Minh Tú, đừng đánh nữa, nó chết chúng ta cũng không yên đâu."

Đám người liền ngăn lại kéo cô ta rời khỏi đó, bỏ mặc Minh Triệu nằm dưới nền đất run rẩy từng hơi thở yếu ớt.
Quả thực, Kỳ Duyên không nghĩ rằng nàng sẽ đi lên sân thượng, cô đi quanh trường kể cả nhà kho cũng không thấy nàng, Kỳ Duyên bắt đầu cảm thấy sợ hãi, khi quyết định bước lên cầu thang thì thấy một nam sinh bế nàng xuống, Kỳ Duyên lập tức giành lại thân thể nàng bế trên tay, đôi mắt lạnh thấu xương nhìn Vương Thiên Minh: "Tại sao Minh Triệu lại bị như vậy?"

BÍ MẬT TRONG BÓNG TỐI [Kỳ Duyên - Minh Triệu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ