65

183 18 2
                                    


Mấy ngày nữa lại trôi qua, vì Kỳ Duyên luôn túc trực bên cạnh chăm sóc cho Minh Triệu, nên nàng không bày ra vẻ mặt khó chịu với cô nữa. Nhưng chuyện kia, nàng vẫn là chưa quên được.

Mỗi ngày Kỳ Duyên đều giúp Minh Triệu xoa bóp tay chân để tay chân nàng lấy lại sức lực. Nhưng cũng chỉ khá hơn một chút, Minh Triệu cần phải vận động, nhưng chỉ đi được một chút là hai chân nàng bủn rủn không đứng nổi nữa.

Cơ hồ, tay chân nàng cũng teo lại một ít nhìn vào lại càng thấy gầy yếu hơn.

Nàng đã thích ứng được với máy, vết thương hồi phục cũng được cắt chỉ rồi. Hôm nay là được xuất viện.

Kỳ Duyên để Minh Triệu ngồi yên trên giường, một mình cô sắp xếp đồ đạc giúp hai người sau đó giao lại cho vệ sỹ cầm giúp. Kỳ Duyên đi tới, ngồi xuống bên dưới ôn nhu từng chút mang giày vào cho Minh Triệu, sau đó đứng trước mặt Minh Triệu đỡ tay nàng: "Triệu, có thể tự đi hay không?"

Minh Triệu gật gật đầu vịn lấy vai Kỳ Duyên bước xuống giường, tuy chân còn hơi run một chút nhưng không sao, cần phải vận động mới nhanh hồi phục được.

Kỳ Duyên đưa nàng trở về biệt thự là vào buổi chiều, hôm nay ông bà chủ ở nhà đón Minh Triệu, còn đặc biệt dặn dò quản gia nấu một bữa thịnh soạn để cầu bình an cho Kỳ Duyên và Minh Triệu.

Cả buổi tối đó, cả nhà vây quần bên nhau. Bữa ăn tối diễn ra khá suôn sẽ và êm đềm, bàn tay Kỳ Duyên ở dưới bàn lén lút nắm lấy tay Minh Triệu. Nàng hơi giật mình ngơ ngác quay sang nhìn cô, Kỳ Duyên như không có gì vẫn yên lặng ăn chén canh. Nhưng ngón tay cứ kì lạ ma sát trên bàn tay nhỏ nhắn của nàng.

Minh Triệu thấy Kỳ Duyên tỏ vẻ như không có gì thì nàng cũng không lên tiếng, nàng hơi rụt tay lại nhưng vẫn bị Kỳ Duyên nắm chặt không buông. Lúc này, Minh Triệu cảm giác nóng bỏng tản ra từ cơ thể của Kỳ Duyên. Nếu như nàng đoán không nhầm thì...

"Bố mẹ đi gặp khách hàng, có thể sẽ về trễ. Nhóc con xem Minh Triệu cần gì thì làm cho con bé có biết không?" Ông bà chủ đứng dậy rời khỏi bàn ăn.

Kỳ Duyên dạ một tiếng lễ phép. Nhưng tay vẫn là không buông Minh Triệu ra.

"Triệu, đã ăn xong chưa?" Kỳ Duyên hỏi khi người lớn đều đã rời bàn.

Nàng đã ăn rồi từ lúc bị Kỳ Duyên nắm tay. Minh Triệu gật nhẹ: "Chị ăn xong rồi."

Kỳ Duyên gật đầu, liền đứng dậy đưa Minh Triệu đi lên phòng trong sự ngỡ ngàng của Minh Triệu. Sau khi khoá trái cửa, Kỳ Duyên có chút gấp gáp ôm lấy eo nàng lại gần, ở trên hôn xuống nụ hôn sâu.

Minh Triệu nhất thời không kịp phản kháng, hai tay yếu ớt siết lấy cổ áo của Kỳ Duyên, vì cô hôn nàng rất lâu, ôm nàng xuống giường vẫn giữ nguyên nụ hôn nóng bỏng. Điều đó khiến Minh Triệu không thở nổi muốn đẩy Kỳ Duyên ra nhưng vô lực.

Khi Kỳ Duyên vừa buông ra Minh Triệu lập tức ôm chặt lấy cổ Kỳ Duyên, như muốn ngăn cản hành động của cô. Nàng dùng sức thở hổn hển đáng thương. Kỳ Duyên nghe hơi thở nàng bên tai càng làm kích thích mầm mống trong người cô.

BÍ MẬT TRONG BÓNG TỐI [Kỳ Duyên - Minh Triệu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ