40

575 52 2
                                    

Vì Minh Triệu nhớ lại những lời mà Thiên Minh đã nói với nàng qua đoạn ghi âm, nàng cũng không biết thế nào để bày tỏ những lời thật lòng với Kỳ Duyên.

Minh Triệu nhào tới ôm chặt Kỳ Duyên, cả khuôn mặt vùi vào hõm cổ của cô. Minh Triệu có chút bất ngờ, sau đó khẽ vuốt lưng nàng trấn an. "Sao vậy?"

"Tại sao cô chủ muốn chết chứ? Cô chủ không được chết, tôi sẽ không sống nổi đâu. Cô chủ đừng nói như vậy nữa mà..." Minh Triệu khóc nức nở nghẹn ngào, hai tay nàng ôm chặt Kỳ Duyên không buông.

"Nhưng mà..." Kỳ Duyên ngập ngừng lẩm bẩm. "Nếu Vương Thiên Minh sống sót, không phải sẽ tốt hơn sao. Chị cũng không buồn bã như vậy."

Minh Triệu lắc đầu nguậy nguậy, nàng kịch liệt kích động: "Không, cô chủ không được chết, không được bỏ rơi tôi. Cô chủ từng hứa sẽ ở bên cạnh tôi mà, bây giờ muốn thất hứa sao..."

Kỳ Duyên thấy nàng trở nên kích động, Minh Triệu thở dốc từng hơi. Cô vội vã ôm nàng, muốn giữ nàng bình tĩnh: "Được rồi được rồi, Triệu. Bình tĩnh đi, tôi sẽ không chết đâu."

Nước mắt nàng đáng thương thấm ướt áo Kỳ Duyên một mảng, nàng cũng không chịu buông người ta ra. Kỳ Duyên bất lực ôm nàng ngồi xuống giường, với tay lấy khăn giấy trên đầu giường giúp nàng lau nước mắt.

"Triệu, đừng khóc nữa." Kỳ Duyên đau lòng, tay xoa vào gò má của nàng cảm thán. Nhăn mặt trêu ghẹo: "Ôi, khóc xấu quá đi..."

Minh Triệu hít hít mũi đáng thương, từng tiếng nấc nghẹn cứ dội vào lòng Kỳ Duyên.

"Cô chủ không được... không được bỏ rơi tôi." Minh Triệu lên án nhìn Kỳ Duyên.

"Tại sao như vậy? Không phải chị rất ghét tôi sao, không phải nhìn tôi rất chướng mắt luôn muốn ra khỏi nhà sao?" Kỳ Duyên nhướng mắt hỏi.

"Không phải mà..." Minh Triệu bực dọc.
"Vậy thì thế nào, mau nói rõ cho tôi."

Nhìn thấy Kỳ Duyên lại sắp nổi giận, mà nàng không biết cách bày tỏ thế nào nữa. Nàng nhìn Kỳ Duyên hồi lâu, hai tay nhẹ nhàng chắp lại, từ từ cúi người chạm vào thứ tồn tại nơi ngực trái của Kỳ Duyên.

Đột nhiên, tim cô lại đập loạn. Kỳ Duyên hít sâu một hơi, dù nàng không nói nhưng cô thừa biết hành động của nàng là đang thể hiện điều gì. Cảm giác được nàng trân trọng, được nàng tín ngưỡng khiến Kỳ Duyên không khỏi xúc động.

Tay nàng vẫn chắp lại, đỉnh đầu tựa trên ngực Kỳ Duyên giống như mèo nhỏ, vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu. Tuy nhiên, Kỳ Duyên vẫn là tỏ ra kiêu ngạo, miệng lẩm bẩm: "Chị làm như vậy, không sợ sẽ hối hận à?"

Minh Triệu ngẩng đầu lên, nàng lắc đầu: "Nếu là cô chủ, tôi sẽ không hối hận."

Kỳ Duyên lại bị xao xuyến nữa rồi, cô không chịu nổi nữa nhưng vì liêm sĩ vội bước xuống giường xoay lưng lại với nàng, bàn tay chạm lên nơi mà nàng vừa thể hiện sự trân trọng, trái tim vô cớ cảm thấy ấm áp.
Kỳ Duyên thật bình tĩnh quay lại thì thấy Minh Triệu đã đứng sau lưng mình, Kỳ Duyên chống hông nhướng mắt với nàng: "Sao? Muốn nói gì nữa không?"

BÍ MẬT TRONG BÓNG TỐI [Kỳ Duyên - Minh Triệu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ