3

757 51 3
                                    

Kỳ Duyên thốt ra mặt không đỏ khí không suyễn, Minh Triệu có chút ngơ ngác nhìn cô.

"Này cục cưng, con đang gây bất lợi cho Minh Triệu của ta đó?" Bà Thêm trợn tròn mắt.

Nhóc con của bà sao có thể không biết xấu hổ mà thốt ra lời này. Không được, dù sao Minh Triệu cũng còn nhỏ nàng không hiểu được sự tình trước mắt, cũng chỉ là do một tay Kỳ Duyên sắp đặt.

Minh Triệu nghĩ ngợi, nếu như bắt nạt lại Kỳ Duyên thì nàng phải thơm cô một cái. Có thể sao? Nhưng mà nàng không làm được, nàng chưa từng bắt nạt ai bao giờ. Điều này khiến Minh Triệu có chút rối rắm.

"Chỉ là thơm thôi mà, con có thể nhịn cho Minh Triệu bắt nạt."

Khoé miệng Kỳ Duyên cong lên ý cười, cô nhìn nàng thì liền biết nàng chưa hiểu ra cái gì đâu. Khuôn mặt ngây thơ thuần khiết đó làm cho trái tim Kỳ Duyên xao động.

Quả thực, nàng ngồi dưới đất suy nghĩ rất lâu. Đấu tranh tư tưởng rằng có nên bắt nạt Kỳ Duyên hay không.

Minh Triệu từ từ đứng dậy trước mặt Kỳ Duyên, ánh mắt cô dừng trên người nàng, chậm rãi lướt qua ngũ quan của nàng từng chút lay động không muốn rời. "Bé cưng" đúng là xinh đẹp quá, làm trái tim cô như muốn nhảy ra ngoài.

"Minh Triệu, con không phải là định thơm Kỳ Duyên thật chứ?" Bà chủ có ý tốt nhắc nhở.

"Mẹ này..." Cô bất mãn nhíu mày.

"Minh Triệu bé nhỏ, con chỉ cần ôm Kỳ Duyên làm hoà là được nếu như con không thể 'bắt nạt' Kỳ Duyên." Bà chủ ngồi lại gần nở nụ cười hiền.

Kỳ Duyên thật là tức chết với mẹ luôn, cô đâu muốn thương lượng như vậy. Cô thở hắc một tiếng khiến bà Thêm bật cười thành tiếng.

Sau khi giúp hai bạn nhỏ làm hoà, bà chủ vừa đi vào bếp vừa khoan khoái cất giọng: "Đứa nào muốn ăn cơm thì vào nhanh, không đợi không chờ, đồ ăn hết thì nhịn nha."

Lời nói tuy có ý cười nhưng hai người lại nghe ra đe doạ, không được. Minh Triệu của cô từ sáng đến giờ chưa ăn gì, nếu như phải nhịn thì nàng sẽ đau bao tử mất. Kỳ Duyên theo thói quen vươn tay dịu dàng xoa đầu nàng một cái: "Triệu ngoan, đi ăn cơm thôi."

Nàng rất thích được cô chủ xoa đầu, Minh Triệu cảm thấy rất ngọt ngào. Vì vậy mà bao nhiêu hờn dỗi nàng đều quên sạch. Nàng gật gật đầu, sau đó được Kỳ Duyên nắm tay kéo vào phòng bếp.

****

Buổi sáng hôm nay là một ngày đẹp trời, nàng trước khi đi học đã được cô chủ dẫn đi ăn mì vịt tiềm rồi. Cô nghĩ kĩ rồi, phải sắp xếp dậy sớm để mang nàng đi ăn sáng rồi sau đó mới đến lớp.

Giờ ra chơi, Minh Triệu dọn tập sách chuẩn bị ra ngoài với Diệp Lâm Anh và Lucie thì đám nam sinh hay bắt nạt nàng lại tới. Lần này còn dám vào tận lớp của nàng.

"Lại muốn gì?" Diệp Lâm Anh tiến lên một bước, đứng trước mặt bọn chúng, ngữ điệu lạnh băng.

"Không phải chuyện của cậu, tránh một bên!" Thuận Nguyễn hổ báo đẩy vai Diệp Lâm Anh ra.

BÍ MẬT TRONG BÓNG TỐI [Kỳ Duyên - Minh Triệu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ