20

489 36 0
                                    

Minh Triệu nói xong không đợi Kỳ Duyên trả lời liền xoay lưng đi về phòng. Nàng ngồi phịch lên giường mệt mỏi, tay cởi đi mấy cúc áo sơ mi sau đó búi cao tóc.

Mồ hôi ướt đẫm khiến cơ thể của nàng trở nên bóng loáng, vòng một đầy đặn cứ như thế lộ ra. Minh Triệu  đi tới tủ quần áo, rút ra áo sơ mi mỏng trễ một bên vai và quần jeans xanh dài bó sát.

Đột nhiên cánh cửa bị mở ra, Minh Triệu giật mình phản xạ cầm quàn áo che ngực. Trợn tròn mắt nhìn người nào đó ngang nhiên cứ bước tới trước mặt, nàng không tự chủ lui về sau, đến khi đụng trúng cạnh giường mới dừng lại.

"Chị định đi đâu sao?" Kỳ Duyên giọng đều đều, nhìn xuống nàng nhỏ nhắn ôm cục đồ trong ngực.

Minh Triệu lúng túng đến run rẩy, nàng nhẹ gật đầu, nhỏ giọng đáp: "Dạ, công việc tôi đã làm xong hết rồi. Cô chủ cho tôi ra ngoài một chút- tôi... tôi có hẹn với bạn."
"Ừ." Kỳ Duyên nhìn xuống cục đồ kia, cô vươn tay kéo ra, Minh Triệu lại kéo ngược lại. Cô không có kiên nhẫn vòng tay ôm lấy eo nàng vào lòng.

"Cô chủ-"

Kỳ Duyên nhìn ở trên xuống cổ nàng, một tay kéo mạnh quần áo trên tay Minh Triệu ném lên giường, nàng hoảng hốt dùng tay che ngực. Kỳ Duyên nhếch môi: "Không cần che, tôi đã thấy rất rõ rồi. Chị ở nhà mặc đồ thoải mái như vậy mà không khoá cửa phòng sao?"

Cái gì? Vừa rồi nàng có khoá mà. Minh Triệu nghiêng đầu nhìn ra cửa thấy chìa khoá được ghim trên đó. Minh Triệu cau mày nhìn Kỳ Duyên, là cô dùng chìa khoá để mở tại sao lại nói như vậy.

"Cô chủ buông tôi ra..." Minh Triệu khó chịu đẩy đẩy Kỳ Duyên ra mà cô vẫn cứ ôm chặt nàng như vậy.

"Không buông." Kỳ Duyên một tay giữ chặt tay nàng không cho che ngực.

Minh Triệu nhìn thấy cửa còn không đóng sợ người khác sẽ nhìn thấy, Kỳ Duyên nhìn vẻ lúng túng của nàng thì không nhịn được cười. Ở trên nhắm đến môi nhỏ hôn sâu xuống.
Đôi môi bị hôn đến sưng đỏ, cảm nhận lưỡi bị người kia mút đến tê dại.

"Ưm- buông..."

Gần như rút hết khí trong phổi nàng thì mới chịu buông ra. Kỳ Duyên xem nàng là người hầu nên muốn làm gì thì làm có đúng không? Minh Triệu ôm lấy ngực thở dốc, lại một trận kinh động khiến Minh Triệu choáng váng.

Bàn tay Kỳ Duyên vuốt ve vòng eo thon gọn, sau đó lướt xuống vòng ba nghịch ngợm xoa nắn như trêu chọc. Song lại lần lượt trượt lên trên, bàn tay hư hỏng nhét vào áσ ɭóŧ của nàng mà khinh bạc.

"Ah- Đúng là không nói nên lời luôn."

Kỳ Duyên buông lời cợt nhả mặc cho nàng vùng vẫy, Minh Triệu cảm thấy bị xem thường. Hốc mắt không tự chủ ửng đỏ, ánh mắt nhìn Kỳ Duyên đầy lên án, nàng thôi không vùng vẫy nữa: "Tại sao cô chủ luôn làm như vậy với tôi?" Lồng ngực của nàng không ngừng thoi thóp khó thở.
"Tại sao tôi không thể làm như vậy?" Kỳ Duyên nhướng mày,  làm như không có gì vẫn tiếp tục nắm lấy ngực nàng nắn bóp.

Kỳ Duyên nhìn thấy Minh Triệu khóc thì dừng lại, nàng ủy khuất nói: "Bởi vì tôi là người hầu cho nên cô chủ muốn làm gì tôi cũng được đúng không?"

Kỳ Duyên khựng lại, yên lặng nhìn nàng rơi nước mắt.

"Cô chủ đã có bạn gái rồi, sao lại còn làm như vậy với tôi? Cô không cảm thấy có lỗi với bạn gái của mình khi cứ ngang nhiên hôn tôi sao?" Nàng khóc nức nở, vẫn phải phản kháng lại.

"Bạn gái?" Kỳ Duyên híp mắt nghi ngờ.

".............."

"Ừ." Kỳ Duyên suy nghĩ một lúc rồi nói. "Nếu như tôi có bạn gái thì tôi vẫn sẽ làm như vậy với chị, vẫn sẽ nɠɵạı ŧìиɦ với chị. Sao? Còn thắc mắc cái gì nữa không?"

Minh Triệu như thể vừa nghe truyện cười, đúng là vô liêm sĩ mà. Tại sao có thể nói ra những lời như vậy. Có nghĩa cô không phủ nhận việc bản thân có bạn gái, nhưng vẫn sẽ xem nàng như con rối có đúng không?
Minh Triệu cảm thấy mình thật kém cỏi, sao nàng có thể yêu thích cái người này, khuôn mặt cuốn hút đó cứ làm tim nàng đập loạn. Mà người ta thì không xem nàng ra gì hết.

"Như vậy, chị có muốn ở bên cạnh tôi không?" Kỳ Duyên là hỏi thật lòng, cô cảm thấy vô cùng khổ sở khi Vương Thiên Minh cứ bám theo nàng và cả Hồ Vĩnh Khoa nữa.

Minh Triệu lại vừa nghe được cái gì nữa đây. Cô muốn biến nàng thành vai phản diện trong cuộc tình tay ba sao?

Minh Triệu nhớ lại lời của Hồ Vĩnh Khoa nói với mình khi nàng nhập viện, lúc đó chỉ có hai người.

"Nếu như em muốn giữ bí mật chuyện này thì phải làm theo lời của anh nói. Anh tuyệt đối là muốn tốt cho em. Dù sao em cũng không muốn làm kẻ thứ ba có đúng không?"

"Dạ, vậy anh nói thử xem."

"Sau này nếu cô chủ về nước, nhưng vẫn tiếp cận em khi không có người yêu cô ấy ở cạnh. Thì em phải làm như này..."
Đôi mắt nàng long lanh, đọng lại hốc mắt giọt nước trong suốt nhìn vào Kỳ Duyên: "Dù thế nào thì cũng không thể."

"Tại sao lại như vậy?" Kỳ Duyên kích động nắm lấy vai nàng. Giọng thấp xuống thập phần thống khổ. Việc tỏ tình với nàng nhiều lần như vậy, vẫn là bị nàng từ chối. Cô đúng là thất bại.

Giọng nàng khàn đi vì khóc rất nhiều, cứ như vậy nhẹ nhàng cùng từ tốn nói: "Lần đầu của tôi, đã cho anh Hồ Vĩnh Khoa rồi."

"Hả? Lần đầu là như thế nào vậy anh?"

"Không có gì đâu, em chỉ cần nói như vậy là cô chủ sẽ tin và không xem em là vật thay thế cho tiểu thư Thanh Hằng nữa."

Kỳ Duyên như không tin vào tai mình, cô từ từ buông Minh Triệu ra, cảm giác này cũng thật kỳ lạ quá. Không tự chủ lui lại vài bước, có chút khiếp sợ nhìn nàng. Minh Triệu sao có thể...

03.06.2022

BÍ MẬT TRONG BÓNG TỐI [Kỳ Duyên - Minh Triệu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ