34

539 37 6
                                    

Hôn lễ đang bắt đầu diễn ra, lễ cưới hoành tráng và rất đông đảo khách mời. Trong đó có cả người bạn của Thanh Hằng là Minh Tú.

Diệp Lâm Anh và Lucie vẻ mặt không mấy hài lòng ngồi dưới, không tán thành cho hôn lễ này lắm. Vừa nhìn Minh Tú đã thấy chướng mắt rồi, bây giờ người Kỳ Duyên kết hôn lại là Thanh Hằng. Hai người lo cho tình trạng của Minh Triệu trong bệnh viện quá.

Bà Thêm suy nghĩ mấy ngày trời, Kỳ Duyên vì lí do gì một mực muốn bà phải đến dự lễ cưới. Ông bà đều có mặt ở lễ cưới và ngồi ở bàn VIP.

Kỳ Duyên và Thanh Hằng đang đứng ở trên bục sân khấu chờ đợi MC phát biểu. Xung quanh buổi lễ rất nồng nhiệt. Thanh Hằng không giấu nổi vẻ hạnh phúc trên khuôn mặt, liên tục đưa mắt nhìn Kỳ Duyên. Cô vì vậy cũng nở nụ cười nhu hoà.

Tham Mưu Trưởng chính là vui đến không nói nên lời, quay sang nói chuyện cùng ba mẹ Kỳ Duyên. Nhưng hiện tại bà đang không có tâm trạng, nên chỉ có ba Kỳ Duyên đáp lời Tham Mưu Trưởng.

Đến nghi thức đọc lời tuyên thệ và trao nhẫn cưới. Minh Tú cầm cái khay bên trên chứa hai chiếc hộp đựng nhẫn đã được mở ra sẵn.

Bỗng nhiên, cánh cửa mở ra. Thiên Minh nhìn thấy hôn lễ đang diễn ra. Anh gấp gáp đi đường vòng để tới bên cạnh Kỳ Duyên, cô nhìn thấy Thiên Minh hoảng loạn thì trong lòng liền bất an.

Thiên Minh ghé vài tai Kỳ Duyên nói nhỏ: "Minh Triệu đi mất rồi."

Đôi đồng tử của Kỳ Duyên thoáng co lại, mi hơi nhíu xuống, thấp giọng đáp lại đủ hai người nghe thấy: "Anh có thấy Hồ Vĩnh Khoa không?"

"Anh không thấy, vừa rồi anh mang đồ ăn đến cho Minh Triệu, nhưng đã tìm khắp bệnh viện cũng không thấy em ấy..."

"Không sao đâu, Minh Triệu sẽ không sao đâu. Anh đừng lo-"

"Có chuyện gì vậy?" Thanh Hằng thấy hai người kì lạ liền hỏi.

"Không có gì." Kỳ Duyên vội gạt bỏ, ra hiệu cho Thiên Minh ngồi xuống cùng bàn với phu nhân. Anh gật đầu, đi xuống phía dưới.
Mục sư bước lên bục cao trên sân khấu, bắt đầu đọc lời tuyên thệ.

"Thanh Hằng, con có đồng ý ở bên cạnh Kỳ Duyên; bất kể giàu sang hay nghèo khổ, khoẻ mạnh hay bệnh tật. Có nguyện ý cùng Kỳ Duyên đi hết quãng đời còn lại không?"

"Con đồng ý!" Thanh Hằng nghĩ cũng không nghĩ, nguyện ý mang tình cảm này trao hết cho Kỳ Duyên.

"Kỳ Duyên, con có đồng ý ở bên cạnh Thanh Hằng; bất kể giàu sang hay nghèo khổ, khoẻ mạnh hay bệnh tật. Có nguyện ý cùng Thanh Hằng đi hết quãng đời còn lại không?"

"Con-" Kỳ Duyên ngập ngừng một lúc, lông mày khẽ nhếch lên. Môi mấp máy, nhẹ nhàng phun ra: "Con không đồng ý."

Lời nói của Kỳ Duyên tuy ngữ điệu nhẹ nhàng nhưng vô cùng chắc nịch. Toàn bộ bên dưới đều nháo nhào bàn tán xôn xao, ngay cả bà Thêm cũng không tin vào tai mình.

Thanh Hằng như thể vừa nghe nhầm, cô ta quay sang nhìn Kỳ Duyên: "Cậu vừa nói gì?"
"Tôi nói: Tôi không đồng ý." Kỳ Duyên nhìn Thanh Hằng cứ như vậy mà đáp, biểu cảm của cô như vừa làm được một chuyện gì đó tốt đẹp nên cảm thấy vô cùng đắc chí.

BÍ MẬT TRONG BÓNG TỐI [Kỳ Duyên - Minh Triệu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ