13

603 51 7
                                    

Lucie nhìn thấy Kỳ Duyên đứng ở gần cổng trường, vội chạy tới bên cạnh Kỳ Duyên vỗ vai cô: "Kỳ Duyên, sao cậu còn đứng đây vậy?"

"Hả?" Kỳ Duyên giật mình ngẩng đầu lên. "Ừ, mình đợi Minh Triệu."

"Sao? Chị Triệu không khoẻ đã về nhà trước rồi mà?" Lucie ngẩn người.

Cô ngơ ngác nhìn Lucie, sau đó lấy di động ra gọi cho Hồ Vĩnh Khoa đến đón. Một lát sau xe tới, cô vừa bước lên xe đã hỏi: "Chị Triệu bị làm sao?"

"Dạ, lúc nãy tôi thấy cậu bạn học sinh đưa Triệu về. Hình như em ấy không khoẻ, dì 2 cho Minh Triệu ăn bây giờ em ấy đã ngủ rồi." Hồ Vĩnh Khoa không nhanh không chậm giải thích.

Kỳ Duyên gật đầu, đạm mạc nói: "Mẹ tôi biết được chắc sẽ lo lắng, Minh Triệu dạo gần đây rất kì lạ. Anh có thấy như vậy không?"

Bị Kỳ Duyên nói trúng tâm đen, Hồ Vĩnh Khoa có chút chột dạ. Anh chỉ dám nhìn về phía trước lái xe, ho khan một tiếng rồi nói: "Dạ, tôi cũng không rõ. Nhưng hình như Minh Triệu em ấy có thêm bạn."
Kỳ Duyên không trả lời, tâm trạng chùng xuống, đáy mắt ảm đạm nhắm lại. Mệt mỏi tựa lưng vào ghế để nghỉ ngơi.

Vừa về đến nhà đã vội chạy lên phòng Minh Triệu, thấy nàng nằm yên lặng trên giường, một cỗ đau xót choán đầy tâm hồn. Kỳ Duyên đi tới ngồi bên cạnh Minh Triệu, vẻ mặt nàng lúc ngủ cũng rất khó chịu, nàng xoay qua xoay lại không thể nào ngon giấc.

Ánh mắt Kỳ Duyên vô vàn yêu thương nhìn ngắm nàng, thật lâu sau bên ngoài mới có tiếng gõ cửa. Kỳ Duyên lên tiếng sau đó dì 2 cầm một phong thư đi vào: "Cô chủ, đây là thư báo người ta mới chuyển đến, nói là của cô."

"Con cảm ơn." Kỳ Duyên cầm lấy phong thư rồi gật đầu, dì 2 cúi đầu rời khỏi phòng.

Kỳ Duyên mở phong thư ra, bên trong tờ giấy ghi rõ nội dung: Chúc mừng bạn học Nguyễn Cao Kỳ Duyên  trúng tuyển du học Anh Quốc.

Kỳ Duyên híp mắt, nhìn Minh Triệu  trong lòng khẽ xao động. Là ước mơ của cô, cô muốn được cùng Minh Triệu du học Anh Quốc. Nhưng chỉ mỗi cô được trúng tuyển, Kỳ Duyên sẽ nói với mẹ sắp xếp. Trước tiên cô sẽ hỏi ý Minh Triệu.
Kỳ Duyên lấy trong balo ra một hộp vuông nhỏ, bên trong chứa đựng một vòng tròn bằng bạc được đính một viên kim cương nhỏ. Từ lúc mua về, cô luôn tự hào mang theo bên mình. Cô sẽ tỏ tình với Minh Triệu, nàng đồng ý thì cả hai người đều sẽ cùng nhau sang Anh Quốc. Nghĩ đến điều này cũng khiến Kỳ Duyên trở nên hồi hộp. Bàn tay không tự chủ vuốt đầu Minh Triệu, dịu dàng yêu thương.

Nhưng vừa nghĩ đến việc nàng yêu thích Thiên Minh liền khiến Kỳ Duyên run rẩy.

Minh Triệu trở mình thức giấc, nhìn thấy Kỳ Duyên ngồi bên cạnh. Thấy cô chau mày không thoải mái thì có chút lo lắng. Nàng lập tức hỏi han: "Cô chủ sao vậy? Không khoẻ sao?"

Kỳ Duyên siết chặt hộp nhỏ trong tay, nhìn thấy Minh Triệu đã tỉnh giấc cơ mặt cô mới giãn ra. Kỳ Duyên lắc đầu ôm lấy vai Minh Triệu đỡ nàng ngồi dậy. Bởi vì là ở nhà nên nàng không né tránh Kỳ Duyên, nàng thật sự muốn ở bên cạnh Kỳ Duyên. Nhưng không phải nàng muốn thì có thể được.
"Triệu, chị có đỡ hơn chút nào không?" Kỳ Duyên áp tay lên gò má của nàng, dịu dàng hỏi han.

BÍ MẬT TRONG BÓNG TỐI [Kỳ Duyên - Minh Triệu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ