31

581 37 0
                                    

Minh Triệu khựng lại, thầm kín hít ngụm khí lạnh. Nàng đã thật sự nổi giận rồi, Minh Triệu buông tay Thiên Minh ra, quay đầu đi về phía Hồ Vĩnh Khoa. Thiên Minh cũng đi theo phía sau, giọng nàng đều đều vang lên.

"Anh Khoa, chỉ còn hai tuần nữa là cô chủ kết hôn rồi. Dù sao đi chăng nữa như anh đã thấy thì cô chủ sẽ không bao giờ yêu thích em. Ngay từ khi phát hiện được em bị như vậy, thì em đã chắc chắn rằng em và cô chủ là không thể nào rồi. Việc anh tiết lộ bí mật của em cũng không còn quan trọng nữa, nếu anh muốn thì cứ nói đi. Sẽ không có bất cứ tổn hại nào đến cô chủ hay Nguyễn gia, vì người mà cô chủ cưới là tiểu thư Park chứ không phải em."

Hồ Vĩnh Khoa bị nàng làm cho khiếp sợ, anh ta nuốt nghẹn không thể lên tiếng, bởi vì dùng cách này vào thời điểm này để uy hiếp nàng quả là thất bại.

Minh Triệu nói xong liền nắm lấy tay Thiên Minh kéo anh đi ra ngoài. Nàng trở nên vô cùng phiền muộn, nàng đã nhẫn nhịn suốt mấy năm qua, bây giờ Kỳ Duyên cũng đã chọn được người cô sẽ kết hôn rồi. Nàng không cần phải lo sợ nữa.

Buổi tối đó nàng cùng Thiên Minh ngồi ở sông Sài Gòn cả buổi. Sợ Minh Triệu đi làm về đói, mệt nên anh đã mua đồ ăn, nước uống để hai người có thể vừa ăn vừa nói chuyện.

"Hồ Vĩnh Khoa đã nói với em như thế nào?" Thiên Minh nghiêng đầu, cau mày hỏi.

Hai người ngồi hướng ra sống Sài Gòn đẹp đẽ trước mắt.

"Trong lúc em nhập viện vì phải rửa ruột, anh ấy là người đưa em đi cấp cứu vì lúc đó ông bà chủ đều công tác ở Hà Nội. Anh Vĩnh Khoa đã ở trong phòng bệnh nói chuyện với em." Minh Triệu thở khẽ một tiếng rồi mới nói tiếp.

"Anh ấy nói sau này em không thể sinh con được. Bác sỹ phát hiện em bị vô sinh. Vì vậy mà em đã nghĩ ra được tương lai không thể ở bên cạnh cô chủ..."
Thiên Minh cau mày, nuốt không trôi thức ăn. Nàng nở nụ cười tự nhiên, thở khẽ một tiếng: "Nhưng mà thật may mắn là cô chủ không có chút tình cảm nào với em, cô ấy đã chọn đúng người kết hôn rồi. Nếu cô chủ yêu thích em, chắc chắn em sẽ cảm thấy ray rứt lắm, vì không thể sinh được em bé cho cô ấy."

Minh Triệu thấy Thiên Minh im lặng, có chút không thoải mái nhìn mình, nàng cười cười: "Có phải là anh cũng xem thường em không?"

"Tại sao anh phải xem thường em?" Thiên Minh khó chịu hỏi.

"Vì em không giống những người bình thường khác, thời học sinh bị người khác bắt nạt, mắc hội chứng sợ hãi do tim gây ra, bên trong phải có một chiếc máy hỗ trợ hơi thở. Bây giờ còn phát hiện bị vô sinh nữa-"

"Triệu." Thiên Minh không nhịn được ôm lấy vai nàng, hai mắt kiên định nhìn Minh Triệu: "Dù thế nào thì anh vẫn muốn bên cạnh em, chăm sóc em. Nhưng mà em tin lời của Hồ Vĩnh Khoa nói sao?"
"Dù thế nào cũng không thay đổi được chuyện cô chủ sắp kết hôn rồi. Những thứ khác em không quan tâm nữa."

Đôi mắt nàng long lanh, ẩn chứa ảm đạm khó tả khiến Thiên Minh đau lòng không thôi. Nàng đã thực sự yêu  Kỳ Duyên đến mức nào rồi...

Thiên Minh vội vàng ôm Minh Triệu vào lòng mình, vốn muốn nói gì đó để nàng được vui vẻ. Nhưng ngay cả Thiên Minh cũng không nói nên lời, chỉ ôm nàng im lặng như vậy. Bởi vì người khiến nàng đau lòng là Kỳ Duyên và khiến nàng vui vẻ cũng là Kỳ Duyên.

BÍ MẬT TRONG BÓNG TỐI [Kỳ Duyên - Minh Triệu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ